"Với tôi, Tự Long là bạn diễn ăn ý, thông minh. Tự Long chưa bao giờ đi kể xấu thằng Bắc thế nọ thế kia bằng cái giọng hằn học, nếu có chỉ vui vẻ hài hước với nhau thôi. Tự Long sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác, thậm chí sẵn sàng quên mình vì anh em", Xuân Bắc thẳng thắn chia sẻ.
Thế nhưng, khi nói chuyện điện thoại với Vân Dung, Xuân Bắc bất ngờ tức tối bày tỏ: "Từ nay, đừng bao giờ nhắc cái tên Tự Long trước mặt tôi nữa".
Về nguyên nhân có câu nói như giọt nước tràn ly này, thì Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý là những người hiểu rõ nhất.
Cũng chính vì câu nói đáng sợ, Vân Dung vô cùng lo lắng. Cô sốc, hoảng hốt gọi điện cho tất cả anh em tìm cách khuyên giải. Quang Thắng, Công Lý và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đều buồn rầu khẳng định với Vân Dung: "Chuyện đến nước này, không thể giải quyết nổi, anh em chúng nó tương tàn rồi".
Cuối cùng khi gọi được cho Tự Long, Vân Dung cũng chỉ nhận lại được sự bức bối: "Có Long thì không có Bắc, Dung chọn đi!".
Đau xót vì "đội Táo" trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé, Vân Dung thử đủ cách, nhờ vả đủ mọi người để mong hàn gắn được mối quan hệ đứt lìa của 2 danh hài vốn khăng khít như 1 cặp bài trùng. Ra sức làm cầu nối, thế nhưng tình hình vẫn căng thẳng, Vân Dung rất buồn khổ một thời gian dài.
6 tháng sau…
Vào một ngày đẹp trời, nỗi canh cánh sầu muộn của nữ danh hài duy nhất dàn Táo quân được tháo bỏ khi biết Xuân Bắc, Tự Long đã làm lành.
Thế nhưng thay vì cảm giác vui mừng, cô bẽ bàng khi nhận ra Xuân Bắc, Tự Long… dàn cảnh lừa đảo. Mà chơi dai, lừa hẳn suốt 6 tháng trời.
Quá uất ức, Vân Dung không biết làm gì ngoài việc gửi tin nhắn đồng loạt đến tất cả thủ phạm gây nên trò đùa ấy với nội dung, chỉ vẻn vẹn 2 chữ: "BỌN CHÓ!".
Câu chuyện hy hữu, các danh hài lập mưu lừa Vân Dung suốt nửa năm ròng đã trở thành một "giai thoại" của đội hài miền Bắc.
Và cũng để thấy rằng, đội ngũ Táo quân quả thật không chỉ giỏi việc, mà thực sự còn giỏi cả nghịch ngợm. Vân Dung luôn là nạn nhân của những cú "lừa đậm"vì tính cả tin nhưng không giận ai lâu được quá 10 phút.
Xuân Bắc kể lại chuyện lừa Vân Dung suốt 6 tháng.
Trong câu chuyện Xuân Bắc kể, anh diễn lại chất giọng lúc chanh chua khi khổ não của Vân Dung khiến chúng tôi không thể nhịn cười. Mà cười nhiều tới nỗi phải nhắc anh bạn đồng nghiệp quay phim: "Lo giữ chân máy đi, ngồi đó mà cười".
Xuân Bắc lém lỉnh, thông minh lại cũng rất trải đời. Anh nói về mấy ngày-khó-chịu của chị em phụ nữ với những biểu hiện không thể chính xác hơn. Anh chia sẻ về triết lý cuộc đời một cách sinh động, thú vị.
Xuân Bắc bảo, trong anh có 2 con người cùng song song tồn tại: con người của những quan điểm nghiêm túc và những niềm vui sống.
- Ê kíp Táo quân quy tụ toàn nghệ sĩ nổi tiếng, cá tính mạnh. Trong thời gian tập tành, chắc hẳn không thể tránh được những mâu thuẫn?
Táo quân gom nghệ sĩ từ rất nhiều đơn vị nghệ thuật: Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát chèo Quân đội, diễn viên tự do, ca sĩ… Mà bạn thử nghĩ mà xem, vợ chồng chung sống 1 nhà với nhau hẳn hoi, yêu nhau tha thiết, hôn nhau đứt cả lưỡi mà vẫn còn có những lúc bằng mặt không bằng lòng, thì trong chương trình căng thẳng như thế tránh sao được! Đó là chuyện đương nhiên.
Đã có lúc tôi, anh Thắng, anh Chí Trung… nói rằng ngày mai không tập nữa, rồi không tập thật luôn ấy. Xong 1 lúc bình tĩnh lại, nhìn nhau hỏi "ơ chúng ta có mặt ở đây làm gì?", "chúng ta đâu phải đến đây để cãi nhau, để hơn thua khó chịu với nhau?". Đâu có rảnh!
Mà mục đích là để mang đến khán giả một chương trình thật hay, có ý nghĩa. Và trong chương trình đó có cả tâm tư nguyện vọng của chính chúng ta, với mong muốn xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Cuối cùng lại có tiếng nói chung, và sau những cuộc đấy đôi khi chúng tôi lại cảm thấy hiểu và gắn kết với nhau hơn.
- Cách đây vài năm, Quang Thắng giận Xuân Bắc đến mức phải uống thuốc an thần, suýt bỏ Táo quân vì bị trêu quên lời?
Việc đó xảy ra lâu rồi. Anh Thắng là người cực kỳ chăm chỉ, nhưng không thức khuya được như mọi người. Mấy anh em thường xuyên phải tập đêm hôm, nên anh Thắng không đủ tỉnh táo.
Năm đó anh Thắng bị giao trúng vai Táo Quy hoạch, nhiều từ chuyên môn không nhớ được nên bị mọi người trêu.
Khi anh Thắng cố lắm rồi, căng thẳng lắm rồi, mọi người vẫn tiếp tục trêu, anh ấy mới vùng vằng, bảo không làm nữa. "Các ông thì giỏi rồi, các ông thì kinh rồi, tôi chỉ thế thôi, tôi tỉnh lẻ thôi", đại ý thế! Rồi sau tất cả vẫn cười, đâu lại vào đấy.
Trong quá trình cả đội tập cũng xảy ra những vụ như thế nhưng không đến mức tan đàn xẻ nghé. Chỉ có vụ căng thẳng nhất, phải diễn tan đàn xẻ nghé thì 6 tháng sau Vân Dung biết là không phải thế rồi (cười).
- Có nhận định rằng, trong mọi cuộc chơi, Xuân Bắc luôn muốn là số 1 và làm chủ. Điều này có đúng không? Nó có xảy ra ở Táo Quân?
Về cơ bản là không, vì ở Táo quân luôn có 1 đạo diễn mà bọn tôi rất tôn trọng là anh Đỗ Thanh Hải. Anh ấy là trọng tài, chịu trách nhiệm cao nhất, lại có trình độ và mọi người đều tin tưởng nghe theo.
Có những ý kiến tôi đưa ra đầy tâm huyết, hào hứng phi xe đến chia sẻ "em định như này như này", anh Hải chốt luôn một câu "không hay" thế là lại thôi.
Còn trong các chương trình, những tiểu phẩm của tôi, do tôi làm thì đương nhiên phải mang màu sắc, tiếng nói của tôi, chứ không thể cứ giống nhau nhờ nhờ được. Trong quan hệ đồng nghiệp, tôi giữ quan điểm anh em bạn bè đồng nghiệp cứ chân thành với nhau, đôi khi mình thiệt một tí. Cứ đua tranh, ừ thì được chút hơn nhưng đến lúc về nhà có hỉ hả không hay lại thấy mặc cảm có lỗi?!
Thế nhưng đến khi cần phải đấu tranh cho chân lý, cho cái đúng, cho cái sống và cái chết thì bắt buộc mình lại phải chơi đến cùng.
- Nhắc đến vị đạo diễn quyền lực của Táo Quân, khán giả ít biết rằng Đỗ Thanh Hải là một tay nghịch ngầm vô cùng "đáng đề phòng". Điều này có đúng không?
Đỗ Thanh Hải quả là 1 tay ghê gớm. Hắn là một trong số những người nghịch ngầm, nghịch dai đến mức khó chịu. Đã có lần tôi nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thanh Hải và nói thế nọ thế kia, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt nhơn nhơn đáp lại.
Đỗ Thanh Hải là người ưa khám phá, rất thông minh, có nhiều kĩ năng, có tay nghề cao về đạo diễn, có con mắt "nhân điện" để biết giao ai vào việc gì cho hợp lý. Ngoài ra còn là một người có kĩ năng lãnh đạo, kiểm soát tình hình rất tốt.
Anh ấy nghịch ngợm tinh quái nhưng cũng rất rạch ròi trong công việc. Các anh em ở Nhà hát kịch Việt Nam hay bảo Xuân Bắc đúng là trâu bò, nhưng cỡ trâu bò như tôi cũng phải thốt lên rằng anh Đỗ Thanh Hải không phải người thường về khả năng làm việc. Không hiểu anh ấy lấy năng lượng ở đâu ra mà nhiều thế!
- Với lời nhận định "nếu không còn Đỗ Thanh Hải thì không còn Táo quân", anh nghĩ sao?
Cái đó độ chính xác cao. Thực ra nói điều đấy để thấy tầm quan trọng của người "một tiếng trống gióng ngàn quân", một hạt nhân cốt lõi của chương trình.
Tôi nghĩ nếu không còn Đỗ Thanh Hải thì vẫn còn Táo quân, vì đó cũng chỉ là cái tên của chương trình thôi. Nhưng sẽ sang một dạng khác, sang 1 chất lượng khác và đi đến đâu cũng là một câu chuyện chúng ta không biết trước được.
Mà nói cho vui, giả sử bây giờ Đỗ Thanh Hải không đạo diễn nữa thì để Vân Dung làm, cô ấy sẽ trở thành nữ đạo diễn quyền lực của Táo quân. Còn Đỗ Thanh Hải xuống làm Ngọc Hoàng, chúng ta lại thấy một Ngọc Hoàng lúc nào miệng cũng chúm chím cười như này này, thế thôi (cười).
- Ai cũng biết cạ cứng của anh trong công việc là Tự Long. Điều gì trong con người Tự Long khiến 2 anh thân thiết?
Với tôi, Tự Long là bạn diễn ăn ý, bạn diễn thông minh. Tự Long chưa bao giờ đi kể xấu thằng Bắc thế nọ thế kia bằng cái giọng hằn học, nếu có chỉ vui vẻ hài hước với nhau thôi.
Tự Long vô cùng nhiệt tình, yêu thương mọi người, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác, thậm chí sẵn sàng quên mình vì anh em.
Xuân Bắc thẳng thắn nói về gia đình, những scandal trong năm 2017.
Long hứa với một anh đồng nghiệp rằng sẽ về ăn cưới con anh ấy, rồi hôm cưới trùng với lịch tập. 1 giờ sáng, Long vẫn sẵn sàng lái xe về Thái Bình uống chén rượu, ăn bát miến rồi lại quay lên trên này cho kịp cuộc họp buổi sáng. Tự Long là thế!
Biên độ diễn xuất của bạn ấy quá rộng. Tôi đuổi mãi không kịp. Trong nhóm Táo không ai hát hay bằng Tự Long, không ai biết nhiều làn điệu bằng Tự Long, không ai có khả năng ngẫu hứng hay hơn Tự Long.
Và khi làm việc với nhau, tôi chẳng giấu giếm gì, Tự Long chính là nguồn cảm hứng trong sáng tạo của Xuân Bắc. Cho tới thời điểm này, chưa ai đón ý của tôi nhanh hơn Tự Long, không có diễn viên nào hơn tôi 3 tuổi, NSND hẳn hoi mà lại nhịn tôi như Tự Long. Đó là một sự nhịn đáng ngưỡng mộ.
Cái chính là tôi và Tự Long có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, không cố chấp. Có hôm tập cũng cãi nhau to, tôi bực quá ra ngồi sửa kịch bản còn Tự Long lướt Facebook. Một lúc sau bảo vào tập, lại tập bình thường như chẳng có chuyện gì cả, bởi chúng tôi đều hiểu mục đích mình đến đó không phải để cãi nhau.
- Có thông tin là Xuân Bắc là người kiếm tiền tốt nhất trong đội Táo Quân?
Đừng có tin! Làm sao tôi biết được Công Lý, Vân Dung, Tự Long… có bao nhiêu tiền? Chúng tôi chưa bao giờ so sánh tiền với nhau đâu. Nên đừng có nhìn vài hiện tượng được quan sát, nâng lên thành định luật phổ quát. Mang tiếng tôi chết.
Kể mà được như thế thì vinh dự tôi quá, nhưng vấn đề là không ai thống kê cái đấy cả.
Trong mấy anh em, xe tôi là xấu nhất, xe Ngọc Hoàng đẹp nhất, xe Tự Long hơn hẳn. Hôm tôi đưa con đi chơi Tết một vòng các nhà về, con tôi chép miệng bảo "con nghĩ rồi bố ạ, nhà mình đúng thuộc hộ nghèo rồi, nhà thì chật chội xe thì xấu xí không đẹp như nhà các bác ấy". Nên đừng có tin lời đồn, đừng có đến chợ mơ mà nghe nhé!
- Năm vừa qua, lần đầu tiên cái tên Xuân Bắc được nhắc đến với chữ scandal. Điều này có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc của anh không?
Bất cứ ai trong cuộc đời này cũng sẽ có những lỗi lầm, những vấp ngã. Đến trẻ con tập đi còn vấp ngã cơ mà. Nhất là khi làm nghệ thuật, được mọi người quan tâm thì vướng scandal là điều không tránh được dù mình có muốn hay không.
Với cá nhân, tôi luôn nhìn mọi thứ bằng triết lý của mình. Và khi đã dùng nó để giải thích toàn bộ thì mọi thứ đều được giải quyết.
Tôi không phải là người thích sừng sực lên để chứng minh thế này thế kia. Cũng chẳng bao giờ nói tôi giỏi lắm hay kém lắm. Mời bạn cứ nhìn vào những công việc tôi làm!
Quan điểm của tôi là không giải thích. Đó cũng không phải trách nhiệm của tôi.Tôi nghĩ đơn giản thế này, 2 thứ cốt lõi nhất để tạo nên sự sống của mình là nhịp tim và hơi thở, thiếu phát chết ngay, mà còn có lúc chồi sụt thì trong cuộc sống đừng ai mong nó mãi phẳng lặng, êm ái.
Nếu giặc không phá ta thì người trong nhà sẽ phá ta, nếu người trong nhà không phá ta thì hàng xóm sẽ phá ta. Phá ở đây là tạo ra những bước chồi sụt ấy chứ không phải mang tính tiêu cực.
Đời là thế! Không việc nọ ắt sẽ gặp việc kia, nên các cụ mới có câu "không ai nắm tay được từ tối đến sáng", rồi "sông có khúc người có lúc", rồi "lên voi xuống chó"… Thông cảm, tôi làm đuổi hình bắt chữ 15 năm nên nhiễm bệnh này (cười).
Mình phải biết chấp nhận cuộc sống vốn không bằng phẳng, có những lúc mình thăng hoa, nhưng cũng phải biết chấp nhận những lúc không được như mong muốn. Nghĩ và là được vậy, khi đón nhận những điều không may cũng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Vậy nên, đối với chuyện đã qua, tôi rất bình tĩnh, không có vấn đề gì cả.
- Giữa cơn sóng lớn ập đến với gia đình, làm thế nào để anh có thể vượt qua hết tất cả mà vẫn giữ được sự ấm êm, gắn bó?
Tôi không muốn đề cập đến bất cứ vấn đề cụ thể nào liên quan đến gia đình, chắc chắn vậy. Có những điều nếu đã nói thì phải nói cho ra đầu ra đũa, cho ra mọi nhẽ. Còn nếu không thì thôi.
Tôi chỉ có thể chia sẻ một chút quan điểm về tình cảm vợ chồng. Với tôi, vợ chồng như là người yêu ấy, rất khó giải thích.
Nhiều khi nó được quyết định bởi cảm xúc và lúc đó lý trí sẽ bị để quên ở 1 chỗ nào đó, nhường cho trái tim.
Tôi nghĩ không phải cứ 2 người tốt là sẽ sống được với nhau. Nhiều cặp đôi chồng Giáo sư, vợ Tiến sĩ vẫn bỏ nhau như thường, trong khi người ngoài cứ nghĩ rằng họ học cao hiểu rộng, kiểu gì chẳng biết cách giải quyết mâu thuẫn với nhau.
Cuộc sống vợ chồng muôn hình vạn trạng và không có công thức chung nào. Nhà nào cũng thế. Ai nói với tôi rằng cả đời sống với nhau, vợ chồng tôi không cãi nhau bao giờ thì cho tôi mang 3 nén hương đến tôi lạy!
Trong chương trình "12 con giáp", tôi và anh Tự Long đóng tiểu phẩm 2 cụ lớn tuổi sống hạnh phúc với nhau 60 năm. Anh Lại Văn Sâm mới hỏi bí quyết là gì? Trong lúc cụ ông đang định trả lời rằng chúng tôi biết chia sẻ, quan tâm nhau lúc khó khăn… thì cụ bà đã nhanh nhảu bảo: hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là giỏi chịu đựng, giỏi che đậy, giỏi lấp liếm, xin hết.
Đại ý là gia đình nào cũng sẽ gặp chuyện nọ chuyện kia, nhưng tôi có một quan điểm rất rõ ràng: NGƯỜI NÀO LÀ MÁU MỦ THÂN THIẾT THÌ MÌNH PHẢI BẢO VỆ! Rất rõ ràng.
Hãy miễn nói rằng ta đang bảo vệ cái đúng hay cái sai nhé! Cũng đừng phản biện rằng cái sai chóe ngoe ra vẫn cứ bảo vệ à? Gạt sang 1 bên đã, vì nếu nói về những cái này thì mình phải mở hẳn 1 cuộc tọa đàm.
Ở đây, tôi không nói chuyện đúng sai, mà người nhà, gia đình, những người thật sự thân thiết với mình, phải biết bảo vệ. Và phải bảo vệ bằng lẽ sống của mình. Dứt điểm và nét căng như thế!
- Trong một bài báo cách đây nhiều năm, Xuân Bắc có nói một câu khá ấn tượng rằng "muốn sợ vợ được như tôi phải tu mấy kiếp", đến nay cái quan điểm của anh có thay đổi gì không?
Tôi cho rằng bản chất của những người đàn ông sợ vợ, trong sâu thẳm họ muốn có một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc. Bởi vì sao? Vị trí xã hội anh hơn, kiếm tiền anh hơn, sức khỏe anh cũng hơn,… thì tại sao anh phải sợ?
Tôi nghĩ có rất nhiều dạng thức sợ vợ khác nhau. Một là sợ hãi, sợ phát khiếp. Hai là không muốn va chạm và to tiếng dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Ba là sợ vợ trong khuôn khổ của việc sợ phá vỡ đi cái mình đang có.
Mà cái mình đang có là cái mà rất nhiều người hướng tới. Đó chính là một mô hình gia đình, một không khí gia đình, một hạnh phúc gia đình…
Câu nói đó của tôi nói cho vui, nhưng tôi nghĩ đàn ông nên biết sợ vợ. Sợ vợ không phải kiểu em ạ chị, cầm cái roi lên là xoắn mông vào. Mà nó thể hiện cái mong muốn, khát khao có một gia đình yên ấm, hạnh phúc.
Tóm lại, hỡi những người đàn ông chân chính, hãy cứ sợ vợ đi, chỉ có lợi thôi! Nhưng hãy nhớ một điều hộ tôi, sợ cũng phải có giới hạn thôi. Phải ghi 1 câu ở cửa rằng "người ta sợ rồi thì phải để người ta sợ, đừng có đè nén áp bức quá thì hóa mù ra mưa đấy".
- Là một người đàn ông có mọi thứ trong tay, không thiếu những phụ nữ hâm mộ và chủ động tấn công anh. Làm thế nào để anh có thể làm chủ bản thân và bảo toàn hạnh phúc gia đình?
Nếu nói rằng không bị chi phối thì không bao giờ. Phải bị chi phối nhiều mới là con người. Mà phải bị chi phối nhiều thì mới là Xuân Bắc.
Nếu bây giờ tôi không bị xúc động trước một bờ vai tròn trịa, cổ cao 3 ngấn, bờ môi gợi cảm… thì còn gì là hứng thú trong cuộc sống này nữa?!
Nếu có những cô gái mến mộ, yêu thích, tôi phải khẳng định đó là hạnh phúc của những gã đàn ông như Xuân Bắc.
Còn hỏi làm sao để tránh? Tôi khẳng định không tránh. Gã đàn ông nào được phụ nữ yêu thương chiều chuộng mà né tránh là những gã đàn ông hèn nhát. Mà tôi nói luôn tôi rất dũng cảm, không hề hèn nhát.
Vấn đề là chúng ta đón nhận nó như thế nào, bằng thái độ nào, mức độ bao nhiêu là đủ. Tôi làm nhiều chương trình, mọi người bảo có một câu hay nói sắp thành slogan của tôi rồi, vâng "em xinh lắm, em quyến rũ vô cùng, nhưng… anh có vợ rồi".
- Bận rộn như anh sẽ lấy thời gian ở đâu để dành cho gia đình?
Tôi lạ lắm. Buổi tối xong việc là lao vút về nhà nói chuyện các thứ với các con. Vừa đây tôi còn đến trường quay clip cho con, rồi làm bài tập cho con như bình thường.
Được cái tôi không thuốc, không chè, không rượu, không cà phê, không bia, nên làm việc mệt mỏi về chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau là lấy lại được năng lượng.
- Để tự nhận xét về chính mình, Xuân Bắc nói ngắn gọn thế nào?
Trong tôi có 2 con người rất rõ. Khi cần những câu chuyện chính luận mang giá trị thẩm mỹ, bộc lộ nhận thức của mình về xã hội, và có tính định hướng rõ ràng thì tôi rất nghiêm túc. Thế nhưng một con người khác của tôi lại rất vui vẻ, nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng qua lăng kính vui vẻ, hài hước cho đời tươi vui.
Bởi thế mà ngồi nói chuyện với ai tôi cũng có thể chém gió rầm rập, trên trời dưới biển cái gì tôi cũng biết chút chút đủ để chém. Tôi cũng là một người thích đọc sách, Đông Tây kim cổ chẳng chừa thể loại nào.
- Năm 2017 vừa qua, anh có tổng kết gì?
Xuân Bắc là không bao giờ tổng kết. Khi cần làm việc gì, tôi sẽ dồn hết sức cho nó nên không bao giờ phải nuối tiếc và luôn chấp nhận rằng đó là khả năng của mình.
Năm vừa qua tôi làm việc gần như không có ngày nghỉ. Nếu hôm nào mà có lịch trống ở nhà tôi lại nghĩ ơ hay mình nhầm?! Khoảng 150 đêm diễn ở Nhà hát, 52 số đuổi hình bắt chữ, 13 số "Ơn giời, cậu đây rồi", 13 số "Ban nhạc Việt", 13 số "Gương mặt thân quen nhí". Đó là những cái mình nhìn thấy, còn "sô chậu" các thứ, rồi diễn cho thiếu nhi, diễn từ thiện khắp nơi.
Năm qua, tôi đi đủ 63 tỉnh thành để phát quà cho trẻ em, vận động được khoảng 400 ca mổ tim trao sự sống cho các em, 700 ca phẫu thuật chỉnh hình sứt môi hở hàm ếch và biết bao chương trình khác.
Tất nhiên có những điều mình mong muốn nhưng chưa thể làm được vì lý do này khác, nhưng mình đã cố gắng toàn bộ nhân lực – vật lực – trí lực rồi mà, có nuối tiếc cũng chỉ thêm dằn vặt bản thân thôi.
Tóm lại tôi là người "bánh chưng ra góc", cắt góc nào đi góc đấy, chứ không có dính!
- Mấy năm trở lại đây cái được gọi là hài nhảm, hài tục tĩu phát triển khá rầm rộ. Anh có lo sợ những người "làm hài nghiêm túc" khó có đất sống?
Đã làm hài thì sao mà nghiêm túc được (cười). Tôi đùa chút thôi, tôi hiểu ở đây là sự nghiêm túc trong công việc làm hài. Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận, trong quá trình phát triển tự nhiên, đến giai đoạn nào đó sẽ xuất hiện những điều ấy. Sau đó sẽ có sự chọn lọc và đào thải dần dần.
Trong xã hội có những đối tượng thích cái nọ, nhưng cũng có những đối tượng thích cái kia nên lo gì không có đất. Chỉ có điều sở thích này phần nào phản ánh nhận thức, trình độ thẩm mỹ của đối tượng yêu thích, chọn lựa nó.
Tôi không biết mọi người làm hài thế nào, chứ nhóm Xuân Bắc – Tự Long thì luôn phải tìm từng câu, từng từ, từng ý một trước khi đưa đến khán giả.
Tất cả tiểu phẩn hài do chúng tôi làm dù không phải là những tiểu phẩm hài mẫu mực hay ghê gớm lắm, nhưng ít ra nó cũng mang những giá trị cụ thể, gửi gắm tâm tư mong muốn của người nghệ sĩ vào trong đó.
Nói theo cách có học thuật một tí thì nó có tính tư tưởng cụ thể, có nội dung ý nghĩa cụ thể chứ không chỉ cười cho xong. Mọi thứ được truyền tải qua cách này cách kia đều có sự tính toán kĩ lưỡng, cẩn trọng. Và tôi cho rằng đó cũng là một trong những cách làm hài nghiêm túc.
Hễ cứ nhắc đến Xuân Bắc nhiều người vẫn gọi anh là danh hài mà quên mất anh là một diễn viên chính kịch, diễn viên truyền hình – điện ảnh với rất nhiều vai diễn đình đám, điển hình như vai Núi trong "Sóng ở đáy sông". Điều này đáng vui hay đáng buồn, thưa anh?
Phải nói, trong suốt sự nghiệp làm diễn viên của tôi cho đến bây giờ, mọi sản phẩm đều là những đứa con tinh thần. Mà ở đây toàn là con đẻ hết, không có đứa nào là con nuôi hay con rơi cả. Tôi làm nhiều phim lắm. Khi tốt nghiệp sân khấu điện ảnh tôi đã có trong tay 40 phim rồi. Đó là con số kỉ lục của sinh viên thời bấy giờ.
Sau đó tôi đóng ít phim hơn, một phần do phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn ở Nhà hát kịch Việt Nam. Tôi luôn nghĩ rằng "Sóng ở đáy sông" là cái mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình tính đến thời điểm này.
Cho đến bây giờ, ra đường vẫn có người gọi tôi bằng cái tên của vai diễn. "Ơ thằng Núi", tôi cười đáp lại bình thường, không vấn đề gì, sung sướng là khác. Vì hồi đấy mình đóng vai già cỡ 45-55 tuổi, 20 năm sau khán giả vẫn bảo sao giống y chang trong phim chẳng già đi tí nào, mà họ đâu biết rằng trong phim mình phải hóa trang già hơn tuổi lúc đó rất nhiều.
Vai Núi cũng là một vai đáng tự hào của tôi, đó cũng là vai tôi được nhắc đến nhiều nhất. Phim đó là phim nếu ai chưa xem thì nên xem. Nếu đánh giá Xuân Bắc chỉ là một diễn viên hài, thì hoàn toàn có thể xem vai đấy!
Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều. Khái niệm danh hài, nghệ sĩ hài bây giờ được mọi người sử dụng dễ dãi, tùy tiện, vớ vẩn quá!
Ví dụ như tôi, hay anh Long, anh Lý đóng những vai chính kịch phải nói là hay luôn. Nhưng những cái đó bọn tôi lại không quay lên truyền hình, mà phải đến sân khấu để xem một cách đàng hoàng. Và sân khấu thì lựa chọn khán giả cho riêng mình.
Ai đóng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hơn Tự Long? Anh Lý đóng những vai bi kịch thôi thì ngất ngây luôn.
Đó là những minh chứng về khả năng diễn xuất phong phú của một nghệ sĩ tài năng, không chỉ trong lĩnh vực hài kịch. Còn mọi người chỉ nhìn qua một thứ thôi, như thế là phiến diện.
Thật tiếc cái nhìn phiến diện đó không chỉ tồn tại ở những người không biết, mà còn với cả những người trong nghề, những nhà quản lý, rằng diễn viên hài chỉ thế nọ thế kia.
Thế nên khi mọi người gọi mình là danh hài, diễn viên hài… tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Xuân Bắc: "Nếu ai nói Xuân Bắc chỉ biết diễn hài thì..."
Trí thức trẻ