MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

68 tuổi, tôi bán nhà 120m2 ở quê, ra thành phố mua nhà sát con trai: Tưởng hạnh phúc ai dè “quay xe” không kịp

23-01-2024 - 19:30 PM | Sống

68 tuổi, tôi bán nhà 120m2 ở quê, ra thành phố mua nhà sát con trai: Tưởng hạnh phúc ai dè “quay xe” không kịp

Vì quyết định sai lầm, cụ ông U70 đến từ Trung Quốc phải trải qua những ngày tháng không mấy tự do, bất đồng quan điểm với con cái.

Lời kể của ông Vương Xuân Hoa được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đang nhận được nhiều lời bàn tán từ người dùng mạng. Ông đã trải qua những ngày tháng nghỉ hưu không mấy bình yên chỉ vì đưa ra 1 quyết định sai lầm. Dưới đây là những chia sẻ đang được quan tâm của ông Vương.

Quyết định chuyển nhà vì muốn gần con

Tôi năm nay tròn 68 tuổi, độ tuổi nhiều người đang hưởng cuộc sống bình yên và thoải mái mỗi ngày. Tôi kết hôn từ sớm nhưng chỉ sinh được 1 cậu con trai độc nhất. Cũng có lẽ vì thế mà cả 2 vợ chồng vô cùng chiều chuộng con, muốn con nhận được những điều kiện tốt nhất.

Sau khi học đại học, con trai tôi quyết định làm việc tại công ty ở thành phố. Đây cũng là nơi phát triển được sự nghiệp nên con mong muốn sinh sống lâu dài. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của tôi vì tôi không còn gánh nặng tài chính nào phải lo. Khi con trai lớn và kết hôn, chúng có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình.

Vì cả 2 vợ chồng con trai đều có thu nhập khá cao nên chúng có thể tự trang trải cuộc sống. Dù còn nợ tiền mua nhà nhưng cả 2 vẫn rất tu chí làm ăn, chăm chỉ tiết kiệm để sớm hết nợ. Chứng kiến điều ấy, tôi và vợ vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Chúng tôi không phải lo cho con cái điều gì, sống tận hưởng sự bình yên ở quê nhà.

68 tuổi, tôi bán nhà 120m2 ở quê, ra thành phố mua nhà sát con trai: Tưởng hạnh phúc ai dè “quay xe” không kịp- Ảnh 1.

Hai vợ chồng cụ ông U70 từng sống rất an nhàn. Ảnh minh họa: Internet

Ở quê, tôi và vợ đã mua được 1 căn nhà từ nhiều năm về trước. Đây là cả gia tài đối với chúng tôi vì nhiều năm mới có được. Đó cũng là mái ấm duy nhất mà chúng tôi có để trở về. Căn nhà này rộng 120m2, khá cũ nhưng đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, 1 ngày con trai trở về quê thăm chúng tôi và đưa ra lời đề nghị chúng tôi hãy lên thành phố mua nhà, sống cùng các con. Con cho rằng sau này chúng tôi già yếu, các con sẽ dễ chăm nom hơn. Còn hiện tại, khi chúng tôi còn khỏe cũng có thể hỗ trợ, giúp sức con cái để các con tập trung kiếm tiền.

Tưởng hạnh phúc nhưng lại là sai lầm

Ban đầu, tôi không muốn đồng ý với lời đề nghị của con vì đã quen với cuộc sống ở quê nhà. Thế nhưng vì thương con, 2 vợ chồng quyết định rao bán căn nhà 120m2 ở quê, tìm 1 căn nhà nhỏ ngay sát cạnh nhà con trai ở thành phố. Căn nhà mới của chúng tôi chỉ rộng khoảng 50m2 nhưng tiện là gần các con nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Tháng đầu tiên kể từ ngày chuyển sang nhà mới, vợ chồng tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Dù chưa quen cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thích nghi dần. Tuy nhiên, tới tháng thứ 2 ở sát nhà con trai, tôi phát hiện không ít bất cập.

Từ ngày chuyển đến ở gần nhau, con trai và con dâu thường xuyên nhờ vả chúng tôi chuyện bếp núc, dọn dẹp. Vì chúng thường đi làm cả ngày, tối mới về nhà nên việc nhà gần như được chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn. Không chỉ vậy, kể cả việc đưa đón cháu trai đi học hay dạy cháu học đều là việc mà chúng tôi làm hàng ngày. Từ lúc sống cạnh con trai, chúng tôi ít thời gian dành cho bản thân, chủ yếu giúp đỡ con cháu. Khi sức khỏe suy giảm, vợ chồng tôi thường cảm thấy những công việc này là quá tải.

68 tuổi, tôi bán nhà 120m2 ở quê, ra thành phố mua nhà sát con trai: Tưởng hạnh phúc ai dè “quay xe” không kịp- Ảnh 2.

Ở cạnh nhà con trai, cụ ông “ôm” nhiều việc vào mình. Ảnh minh họa: Internet

Dù ở gần nhau nhưng các con không có nhiều thời gian ở nhà hay chăm sóc gia đình. Vì thế, sự tương tác của chúng tôi và con cái cũng ít đi. Thậm chí có những ngày con cái trở về nhà là lúc chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Bởi vậy, tôi dần cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán nhưng vẫn phải chấp nhận vì đã bán căn nhà ở quê.

Sau cùng, tôi quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với các con. Tôi mong chúng sẽ có trách nhiệm với gia đình, người thân và mái ấm của mình hơn dù công việc bận rộn. Tôi mong các con có thể cân bằng các vai trò của mình và không khiến bố mẹ phải gánh vác hộ gánh nặng.

Khi chúng ta già đi, mỗi người nên nghĩ cho cuộc sống của mình trước tiên. Chúng ta nên quan tâm và có trách nhiệm với con cái nhưng nên ở mức độ vừa phải để các con không dựa dẫm, ỷ lại. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình có thời gian để tận hưởng cuộc sống hưu trí của riêng mình.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên