Đằng sau lời nói sâu cay của ông Vũ "Cái gì không phải của cô thì đừng có giành, có giành cũng không giữ được": Tham lam thứ không thuộc về mình có thể thắng lợi nhất thời nhưng sẽ giết chết tương lai!
Dùng cả đời để giành giật thì đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.
- 22-02-2019Phụ nữ thực tế là quyến rũ nhất: 5 lý do chị em nhất định phải có TIỀN trong tay, người khôn ngoan không bao giờ trở thành GÁNH NẶNG của chồng!
- 21-02-2019Đàn ông thích trông rộng, đàn bà trọng tiểu tiết: Khác biệt quan điểm muôn đời về TIỀN gây nên những tranh cãi không hồi kết cho những kẻ "đầu gối tay ấp"?
- 21-02-2019Câu nói "Tiền nhiều để làm gì" của ông chủ Trung Nguyên đang gây bão mạng xã hội: Vậy tiền bạc có thực sự đáng để tranh nhau "sứt đầu mẻ trán" không? Câu trả lời đáng suy ngẫm!
Chiều 25/2, sau 4 ngày tạm nghỉ, phiên xét xử giải quyết vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi) tiếp tục diễn ra với nội dung xoay quanh việc phân chia khoản tài sản 7.700 tỷ đồng. Trong khi chờ HĐXX vào, ông Vũ dành khoảng 20 phút để trao đổi với truyền thông và có chia sẻ rằng: "Qua xuất hiện ở đây không phải là để chia. Qua chỉ nói một điều, cái gì không phải của mình thì đừng bao giờ giành, có giành cũng không giữ được."
Đằng sau câu nói ấy, ai cũng có thể nhận ra sự châm chọc có phần sâu cay gửi tới bà Diệp Thảo của ông Vũ. Không bàn đến chuyện thị phi, đúng sai ở đây, chính những lời ông nói lại nhận được sự đồng tình của số đông những người quan tâm câu chuyện này từ đầu tới giờ. Cái gì là của mình thì có đẩy cũng không đi; cái gì không phải của mình thì dù có phí công tranh giành cũng chẳng được. Đây là quy luật bất biến nhưng nhiều người phải đánh đổi cả đời này mới nhận ra.
Hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa xét xử ly hôn.
Những sự cướp đoạt mạo hiểm ấy có thể thất bại, có thể thành công, nhưng chắc chắn, kể cả có giành được đi nữa, đến cuối cùng kẻ cướp vẫn là kẻ cướp mà thôi. Thứ cướp được từ tay kẻ khác sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn hoàn toàn vì biết đâu một ngày nào đó, người khác cũng sẽ cướp được nó từ trên tay của bạn.
Đừng nghĩ rằng có thể sống vui vẻ với những gì mình giành giật được, có chăng chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh đồng thời ve vuốt cái tôi quá lớn mà thôi. Bởi vì những người ích kỷ thích giành giật, thường giết chết chính tương lai của mình. Khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu, đối mặt với quá nhiều cám dỗ, sự tham lam và những ham muốn ích kỷ sẽ kéo dài vô tận. Mải mê tìm mọi cách thỏa mãn chúng, chúng ta cũng sẽ dần đánh mất chính mình.
Đôi khi, không cần phải ép buộc hay tranh đấu, điều tốt nhất dành cho chúng ta sẽ luôn xuất hiện một cách vô tình. Có một người phụ nữ thường xuyên may mắn gặp được của rơi ngoài đường. Nếu là người đầu tiên tìm thấy, tự nhiên cô vui vẻ "độc chiếm". Nếu cùng người khác nhặt được, cô và người ta quyết định chia đều. Nhưng nếu là người vô tình đến sau một bước, cô sẽ không ngừng tự trách trong lòng: "Tại sao lại xui xẻo thế nhỉ, hôm nay ra đường sớm hơn 1 phút có phải tốt không?".
Đừng vì muốn sở hữu thứ mà mình "muốn", mà bất chấp cả việc lao vào một lựa chọn sai lầm.
Cho đến một ngày, người bạn thân nhất đã hỏi cô: "Rốt cuộc là cậu tiếc cái gì chứ? Đằng nào thì đó cũng có phải tiền cậu rơi mất đâu?". Đến khi nghe vậy, người phụ nữ mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng: Trên đời, không phải chuyện nào cũng theo đúng ý mình được, thứ gì mình không nên nhận thì cố tranh đến mấy cũng không trở thành của mình.
Chúng ta là những người trẻ độc lập, chúng ta đều có một cá tính riêng biệt và sẵn sàng nỗ lực để đạt được những thứ mình muốn có. Thay vì cố giành giật những điều tốt đẹp của người khác, sao không tự đi trên con đường của riêng mình và làm những gì mình muốn làm, từ đó có những gì mình muốn có? Đó mới là cách đúng đắn để theo đuổi giấc mơ. Có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cần lo được lo mất, sợ người khác sẽ đến cướp đi, chúng ta mới sống thanh thản ổn định vì nắm chặt trong tay hạnh phúc của chính mình.
Sống trên đời, chúng ta luôn giữ trong lòng rất nhiều ràng buộc, rất nhiều mong muốn. Muốn vứt bỏ thì không đủ dũng khí, muốn giữ lại thì chất chứa khắc khoải mãi trong lòng. Chỉ khi nào trái tim trở nên bình thản, trong lòng không so đo, tâm trí không ích kỷ, chúng ta mới có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp khác ở ngay xung quanh, quý trọng những gì đang có được.
Thứ thuộc về mình thì đừng buông tay, thứ không phải của bản thân thì không tranh giành.
Những thứ không thuộc về mình thì sớm muộn cũng cần phải buông bỏ. Có lẽ, ngay tại thời điểm dám buông tay với những thứ xưa cũ ấy, chúng ta sẽ nhận được những điều mới mẻ đáng quý hơn. Người khôn ngoan có thể thản nhiên từ bỏ mọi ràng buộc trong quá khứ, hướng toàn bộ tâm trí đến tương lai. Đó cũng chính là cách thể hiện niềm hy vọng và sự tin tưởng vào bản lĩnh của chính mình, không cần phụ thuộc hay níu kéo ích lợi từ bất kỳ ai khác.
Hãy luôn nhớ rằng: Không có cuộc sống nào luôn luôn hạnh phúc mà chẳng xuất hiện chông gai, nhưng nếu bạn tiếp tục tiến về phía mặt trời, bạn sẽ không bao giờ lạc lối.