TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Duyên” và “Phận” với nghề Tín dụng

26-08-2017 - 10:16 AM | Tài chính - ngân hàng

“Duyên” và “Phận” với nghề Tín dụng
Đồng nghiệp của tác giả tại ngân hàng

Điều các đồng nghiệp đi trước dạy tôi không chỉ là cách thức thẩm định khách hàng, tìm kiếm khách hàng, chốt sale, mà còn là vẻ đẹp của tình bằng hữu tương trợ nhau trong lúc làm việc, là cái Tình để át đi cái bạc bẽo của nghề Tín dụng...

LTS: Từ nay đến 30/9/2017, CafeF phối hợp với Báo điện tử Trí thức trẻ tổ chức cuộc thi viết "Nghề Tài chính - Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang" nhằm tôn vinh những giá trị đẹp mà nghề đem lại, phê phán những điều chưa đẹp đồng thời truyền cảm hứng cho những người mới vào nghề.

Dưới đây là bài dự thi của độc giả Võ Thùy Linh, cán bộ Ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô Hà Nội về đề tài Nghề tín dụng.

-------------------------

Tình cờ một lần đọc được một cuốn sách, tôi vẫn nhớ như in câu nói trong đó: "Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời" và đến nay tôi vẫn tin rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một điều kì diệu mang tên Duyên số. Gặp được nhau chắc hẳn đó chính là Duyên của hai người nhưng ở với nhau được hay không thì còn phải tuỳ thuộc vào Phận. “Duyên là ở trời, còn Phận là ở mình”. Đó là tâm niệm của tôi khi đã trót dính chữ Duyên và cái Phận với nghề Tín dụng.

Trước đây, khi theo đuổi ngành học Tiếng Anh Tài chính kế toán tại Học viện Tài chính, khi mà hàng ngày ngồi ê a học phát âm một từ Tiếng Anh sao cho đúng, đêm đêm làm bạn với chiếc tai nghe để nhận rõ từng con chữ trong băng ghi âm, tôi cứ mong sẽ vươn xa đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới để thỏa mãn ước mơ được đi, được khám phá. Tuy nhiên, ra trường nộp hết đơn xin việc này đến đơn khác, tôi vẫn chưa có được công việc như ý, nhưng nhất quyết không chịu nộp vào ngân hàng. Quá chán nản, tôi quyết bỏ mảnh đất Thủ đô để vào Nam lập nghiệp.

Và rồi chẳng hiểu vì sao khi đi hơn ngàn cây số vào đến miền Nam đầy nắng và gió, tôi lại trúng tuyển vào vị trí nhân viên tín dụng khách hàng doanh nghiệp mặc dù không có chút kinh nghiệm và khái niệm nào về ngành này. Lúc ấy, trong đầu óc chỉ nghĩ nghề ngân hàng là một nghề khô khan, là “buôn tiền, bán bạc”, là cứng nhắc, là ẩn chứa những rủi ro tiềm ần… và không thích hợp với một người có tâm hồn hơi bay bổng như tôi, nhưng… có lẽ cái Duyên với nghề bắt đầu từ đó, rồi nảy sinh Tình, để dính với nhau bằng chữ Phận.

Lúc mới chập chững vào nghề, tôi được phân về chi nhánh, làm việc với 6 đồng nghiệp nam và chỉ mỗi tôi là nhân viên nữ trẻ nhất phòng. Người ta bảo môi trường công sở là môi trường đầy những cạnh tranh khốc liệt, là ghen ghét, là đố kỵ, nhưng bước chân vào nghề, tôi chỉ thấy tình anh em, tình đồng nghiệp, tình thân ái, cùng hỗ trợ nhau, sát cánh bên nhau mỗi khi gặp khó khăn.

Tôi nhớ như in những lần đi thẩm định khách hàng ở xa, dù ngày mưa, hay ngày nắng, các anh vẫn nhiệt tình hỗ trợ, đi cùng tôi, hướng dẫn, chỉ cho từng câu hỏi để hiểu thêm về ngành nghề, về hàng tồn kho, về phương thức hoạt động của khách hàng, đầu vào, đầu ra. Đó là những lần tôi lập tờ trình thẩm định khách hàng, trình bày còn ngu ngơ, chưa hiểu vấn đề, mà vẫn cứ giấu dốt, các anh dù quát mắng, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ bảo lại. Đó là những lần khách hàng vướng hồ sơ giải ngân, các đồng nghiệp lại với tôi để tìm cách xử lý, để mọi chuyện được giải quyết rồi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đó còn là những lần gấp gáp gọi điện thoại lên hội sở, cùng nhau chờ đợi tiền về tài khoản để kịp cắt nợ vay trong ngày...Điều các đồng nghiệp đi trước dạy tôi không chỉ là cách thức thẩm định khách hàng, tìm kiếm khách hàng, chốt sale, mà còn là vẻ đẹp của tình bằng hữu tương trợ nhau trong lúc làm việc, là cái Tình để át đi cái bạc bẽo của nghề Tín dụng... để rồi dù xa vẫn luôn nhớ về...

Sau đấy vì lý do cá nhân, tôi ra lại Hà Nội để làm việc. Bởi trót dính phải chữ Tình với nghề nên tiếp tục ứng tuyển vào vị trí chuyên viên tín dụng. Sau gần 3 năm xa nơi đây, quay trở lại, thấy mọi thứ lạ lẫm, cái gì cũng mới mẻ, từ phong cách làm việc cho tới cách thể hiện vấn đề của người Bắc và người Nam, tôi thấy hoang mang, lo lắng bởi lại bắt đầu lại từ con số 0, rồi sẽ làm như thế nào để tiếp cận khách hàng, để người ta tin tưởng mình, để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất...

Và, có lẽ, cũng do may mắn, tôi lại được vào làm Tín dụng tại một trong 4 chi nhánh lớn của ngân hàng tại Hà Nội, và lại một lần nữa được sống trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và tràn đầy tình thân ái, tình đồng nghiệp khăng khít và vị tha.

Cho tới tận giờ phút này, dù đã hơn 2 năm gắn bó, tôi vẫn nhớ như in giọng nói trầm ấm của anh giám đốc dặn dò tôi: chỉ cần em không nản chí, làm việc với chi nhánh, với anh, chắc chắn em sẽ thành công và anh tin em làm được. Lời nói của anh đơn giản, nhẹ nhàng nhưng là liều thuốc an thần vực dậy tinh thần tôi trong những ngày đầu trở lại, là người truyền lửa giúp tôi lấy lại niềm tin vào chính mình kịp thời và đúng lúc. Làm nên tôi của ngày hôm nay, còn có sự góp sức không nhỏ của chị trưởng phòng, vừa là cấp trên vừa là chị gái thân thiết, chị tạo cho tôi niềm tin về một cách làm tín dụng mà theo cách đó, rủi ro sẽ được kiểm soát chặt chẽ, về cách làm tín dụng đầy trách nhiệm, về một nhân viên tín dụng tận tình, chu đáo.

Ngoài ra, tôi còn may mắn được sống trong tình đồng nghiệp chan hòa, đầy nhiệt huyết. Ở môi trường ấy, bạn sẽ luôn luôn được chào đón, được yêu thương và được sẻ chia. Ở môi trường ấy, bạn sẽ luôn được là chính mình, được nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn, được ôm ấp và vỗ về. Ở môi trường ấy, dù bạn có lỡ mắc sai lầm, cũng sẽ lại được đón nhận và yêu thương... Các bạn hãy cứ nghĩ mà xem, liệu có nghề nào đáng để ta gắn chữ Phận của chính ta ngoài nghề Tín dụng không? Khi ta được làm việc với những con người tuyệt vời, được sống trong một môi trường lý tưởng nhường ấy...

Qua một chặng đường đã gắn bó với nghề ngân hàng, tôi nhận ra rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng và cũng không có con đường nào chỉ là nước mắt, và tôi không hề hối tiếc khi trót yêu, trót thương và nguyện gắn bó với nghề Tín dụng, với “Nghề Tài chính ngân hàng: Thử thách và Vinh quang”...

Hãy chấp nhận những gì định mệnh gắn cho bạn, hãy yêu nghề mà định mệnh cho bạn gặp và hãy làm điều đó với tất cả tấm chân tình.

Võ Thùy Linh (ngân hàng ACB)

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM