Hạnh phúc của nhân viên ngân hàng và nụ cười người nông dân được mùa
Có một số người bạn hỏi tôi sao cứ thích làm mấy hồ sơ nhỏ nhỏ vậy, bao giờ mới đủ chỉ tiêu. Tôi chỉ cười, tôi không chắc mình có thể giải thích tình yêu của mình với heo gà, bưởi da xanh hay rau cải xoong cho bạn ấy hiểu được.
- 19-08-2017Xử lý nợ ngân hàng – Nghề của những tâm hồn du mục
- 18-08-2017Làm ngân hàng cần biết thay đổi để thích nghi
- 17-08-2017Bài học đầu tiên của một nữ nhân viên ngân hàng: Hãy đương đầu thay vì chạy trốn
LTS: Ban tổ chức xin giới thiệu bài dự thi viết “Nghề Tài chính Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang” của độc giả Đào Hồng Long chia sẻ về nghề chuyên viên khách hàng cá nhân.
-----------------------------
- A lô, a lô, Long hả??
- Dạ Bác Tư, cháu nghe!
- Hà hà, ta mới xây xong dãy chuồng heo rồi này, chiều xong việc ghé thăm chuồng nhà ta nhé, đẹp lắm đó.
- Haha, dạ bác, chiều xong việc ở ngân hàng cháu qua.
Chẳng cần phải xa vời, hạnh phúc nghề tín dụng của tôi đơn giản chỉ là thấy nụ cười khách hàng, mỗi lần heo gà được giá, trái cây được mùa. Nói đến nhân viên ngân hàng, ai cũng nghĩ chắc hoành tráng lắm nào sơ mi trắng đóng thùng ngay ngắn, nào giầy tây bóng loáng, tóc vuốt keo, nước hoa thơm nức... Gần đúng rồi, mà cũng có thể đúng với nhiều bạn nhân viên tín dụng khác, còn với tôi thì chỉ gần đúng thôi.
Với tôi, đó là những lần đôi giày tây dính đầy bùn lấm, những lần áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tóc bù xù tạm vuốt lên sau khi đi hơn 30km xe máy, là mùi hương thơm pha với hương “phân heo” sau khi đi thẩm định – chẳng có nước hoa nào làm phai đi nổi. Nhưng tôi thích điều đó.
Tiếp xúc với người nông dân, tôi càng thấy yêu quý họ, yêu những sản phẩm họ làm ra, trân trọng hơn những lợi ích họ đã mang tới cho Ngân hàng. Có những bác nông dân VIP vay cả 5-7 tỷ, cũng có bác chỉ cần 50 triệu là đủ rồi.
- Con cố gắng giúp bác, đợt này bác vay cũng hơi nhiều chút đó.
- Dạ, bao nhiêu vậy bác?
- Năm...năm mươi triệu được không con??
- Dạ, riêng bác con mới ưu tiên cho vay nhiều vậy đó nhé (cười) ( vay thế chấp 50 triệu là các hồ sơ rất nhỏ).
Đó, họ chỉ đơn giản vậy thôi và tôi cũng yêu mất nụ cười của họ rồi, nụ cười của sự chất phác. Rồi những lần ngồi liên hoan cùng các bác nông dân mỗi khi được mùa, nghe từ tâm sự “mỏng” về cách tắm cho heo, đến tâm sự “dày” về thời bom rơi đạn lạc, không còn là màn đối thoại của “Người trong ngân hàng” với khách hàng nữa, mà là chia sẻ của những “Người trong gia đình”. Mỗi bác là một câu chuyện đầy màu sắc, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho một nhân viên tín dụng ngân hàng mới vào nghề như tôi.
Có một số người bạn hỏi tôi, sao cứ thích làm mấy hồ sơ nhỏ nhỏ vậy, bao giờ mới đủ chỉ tiêu. Sao giờ nhỉ, tôi chỉ cười, tôi không chắc mình có thể giải thích tình yêu của mình với heo gà, bưởi da xanh hay rau cải xoong cho bạn ấy hiểu được. Hồ sơ tuy nhỏ nhưng rất nhiều, và tôi nghĩ mình được hội nông dân địa phương khá quý mến.
Đã hơn 1 năm ở vị trí chuyên viên khách hàng, thật may mắn cho tôi là có những người sếp tuyệt vời, luôn ủng hộ, hỗ trợ tôi cũng như các khách hàng là nông dân trong địa bàn.
Cuối cùng, tôi xin chia sẻ quan điểm cá nhân với với các bạn đang làm tín dụng: Luôn nỗ lực để phát triển nhưng đừng quá chú tâm vào chỉ tiêu của bản thân mình, nụ cười của khách hàng sau cùng mới là điều quan trọng nhất.