MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lựa chọn làm người tự do hay ma tự do?

Lời tuyên án đương nhiên sẽ chỉ dành cho ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Nhưng đừng quên rằng nó sẽ giục chúng ta phải soi lại chính mình.

Bị cáo Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC) đã có một câu hỏi ám ảnh với Trịnh Xuân Thanh: "hỏi anh, vì ai mà bao nhiêu người dính vòng lao lý?".

Câu hỏi ấy đúng nhưng chưa đủ. Lẽ ra Lương Văn Hòa phải hỏi thêm chính mình: Tại sao lại mình biết chỉ đạo của thượng cấp sai trái mà mình vẫn làm?

Nếu mỗi người chúng ta ai cũng biết hỏi và trả lời thấu đáo những câu hỏi dưới đây, thì chắc ít người phải rồng rắn dẫn nhau đến trước mặt thẩm phán.

Lãnh đạo và đệ tử?

Một nhà báo đã có phát hiện rất hay: Muốn biết lãnh đạo thế nào, hãy nhìn vào đệ tử của anh ta.

Làm sao có thể là lãnh đạo tốt nếu như dưới trướng anh ta, các đệ tử béo mẫm, lũng đoạn hệ thống?

Ai cũng cần một ê kíp phối hợp nhịp nhàng để làm việc. Nhưng nếu biến cộng sự, đồng chí thành đệ tử, điếu đóm, thì rất dễ xuất hiện lợi ích nhóm.

"Ông mất chân giò, bà thò chai rượu": Chú hầu hạ anh thì chú phải được gì? Được thăng tiến, được tiền tài. Anh ban ơn chú thì anh được gì? Được cung phụng, được tiền tài.

Tại phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, có một chi tiết đặc biệt về mối quan hệ giữa đại ca và đệ tử.

Thanh nhắc đi nhắc lại chuyện mình coi Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC) như "ruột thịt", "người em trong gia đình", mong rằng Minh sẽ không cáo buộc mình chỉ đạo lập quỹ trái phép.

Dù thừa nhận mình "có tình cảm sâu nặng với hai bác và anh Thanh" nhưng Minh kiên quyết khai Thanh có chỉ đạo. Minh còn bức xúc đề nghị tòa không cho Thanh nhắc đi nhắc lại chuyện tình cảm riêng tư vì tội ai người đấy chịu.

Các bị cáo đều khai rằng, khi còn đương chức, nhiều người làm sai chỉ vì "sức ép từ cấp trên rất khủng khiếp".

Ở những giao dịch không vụ lợi, người ta cho ai vay vài triệu đã phải ký giấy biên nhận. Thế mà các bị cáo khai rằng mình dễ dàng chuyển tới 4 tỉ đồng cho lái xe anh Thanh, chỉ vì nghe một lời chỉ đạo miệng từ thượng cấp, không giấy tờ, quyết định.

Khi đã ở trong mối quan hệ đại ca – đệ tử, thì làm gì có phản biện, can gián, trái lệnh. Chỉ có tuân phục mới chứng tỏ "tình thân". Mối quan hệ kiểu này là khởi đầu của tiến trình sai phạm cả ê kíp.

Chỉ đến khi, đứng trước pháp luật, sự "ruột thịt" trong các mối quan hệ đại ca – đệ tử mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Muốn đời bình an vô sự thì chọn cộng sự hay chọn đệ tử? Chọn lãnh đạo hay chọn đại ca? Câu hỏi này chắc ai cũng biết cách trả lời.

Gia đình và quyền lực?

Trên mạng xã hội đang lan truyền những "câu chuyện lay động" về gia đình của các bị cáo.

Câu chuyện ấy đưa ra các chi tiết về sự hy sinh tình cảm gia đình, để toàn tâm toàn ý lo việc nhà nước. Cha không chăm sóc được con, con không chăm sóc được bố chỉ vì ham việc nước.

Tôi không biết thực hư câu chuyện ấy thế nào nhưng tôi không nghi ngờ tình cảm gia đình của những người đó. Tuy nhiên, câu chuyện ấy, có thể cảnh tỉnh nhiều người về thái độ sống đúng.

Sau khi về hưu, trung tướng Hữu Ước, nguyên Phó tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng, Bộ CA, đã có những sám hối rất đau đớn. Khi người vợ ông đột ngột mất đi, ông mới cay đắng thốt lên:

"Tôi mải chạy theo quyền lực, chạy theo đam mê mà không dành đủ thời gian quý báu ấy để chăm sóc bà ấy.

Lúc vợ tôi qua đời, tôi mới nhận ra tôi không hề biết bà ấy thích ăn gì, mặc gì, tôi không nhớ được sinh nhật của bà ấy, cũng không lãng mạn để biết mua hoa, mua quà cho vợ.

Luôn là vợ tôi chăm lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ; cũng là vợ tôi đã chẳng ngại ra bãi giữa trồng ngô, nhọc nhằn nuôi con khi tôi vướng vòng lao lý ngày trước; là vợ tôi đã lo mọi chuyện đối nội, đối ngoại với họ hàng hai bên; là vợ tôi tạo nên sự kết nối giữa tất cả mọi người trong gia đình.

Và nếu có điều gì khiến tôi ân hận nhất, là tôi chưa từng cùng vợ mình có một chuyến du lịch tử tế và trọn vẹn".

Khi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, khẳng định không hề có toan tính chính trị. Ông ra Hà Nội chỉ là để sống gần bố mẹ những ngày cuối đời.

Ngay sau khi những thông điệp nghẹn ngào của phiên tòa được lan tỏa, một GS tâm lý đã nói với tôi rằng: "Khi người ta coi gia đình là điều thiêng liêng nhất, có thể những tham vọng quyền lực sẽ giảm đi.

Bởi người nào biết quý từng khoảnh khắc bên gia đình, họ sẽ bớt tụ tập đệ tử, bớt sống phù phiếm, bớt ưa tâng bốc nịnh nọt, bớt chạy theo hư danh".

Cơ chế và sự lựa chọn tự thân?

Tôi đã đọc được ở đâu đó ý kiến rất xác đáng rằng: Tại sao thời gian qua có quá nhiều quan chức, doanh nhân dính vòng lao lý?

Khi ở chỗ này, chỗ khác có một vài người nhúng chàm, thì người ta sẽ chủ yếu nhìn vào đạo đức, phẩm chất cá nhân.

Nhưng khi rất nhiều người nhúng chàm cùng chung một kiểu kịch bản "tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ"; khi có rất nhiều tập đoàn lớn thua lỗ thất thoát nhiều ngàn tỉ… thì chắc chắn có lỗ hổng cơ chế.

Lỗ hổng ấy đã được ông Đinh La Thăng đề cập khi phải kiểm điểm trước UBKTTƯ bằng hai chữ "giá như": "Giá như các đồng chí kiểm tra phát hiện sớm thì hậu quả không nặng nề như vậy".

Những lỗ hổng cơ chế như "đúng quy trình", cả họ làm quan, kỷ luật ngược, đã được nhìn ra và đang vá lại, nhưng còn lỗ hổng tự thân thì sao?

Những nhân vật dính vòng lao lý hôm nay, không chỉ do hệ lụy của cơ chế, mà họ còn là nạn nhân của chính mình.

Trong một cộng đồng dù vô nhân tính đến đâu, cũng còn nhiều người tốt. Trên một ngã tư, có nhiều kẻ vượt đèn đỏ đến đâu, cũng có những người dừng lại, nhẫn nại, bình thản chờ đèn xanh mới đi.

Trong một guồng máy nhũng nhiễu đến đâu, cũng có những người tử tế bằng cách biết giới hạn lòng tham của mình hoặc lựa chọn rời xa guồng máy đó.

Vẫn biết tham vọng quyền lực, kim tiền, danh tiếng là thứ rất khó tự thân mình kìm chế, nhưng trong một cơ chế có nhiều chỗ chưa chưa hoàn thiện thế này, không có nguyên tắc sống đúng, thì rất dễ bị "lũ quét cám dỗ" san phẳng.

Mà đau đớn nhất là khi đã bị "san phẳng" rồi, thì chuyện muốn làm người tự do, ma tự do hay ma tù tội, bản thân mình cũng không tự quyết được.

Theo Bùi Hải

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên