MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi là cô gái quê, sau khi tốt nghiệp sang châu Phi làm việc, kiếm gần 70 triệu đồng/tháng, bị mẹ liên tục đòi gửi tiền về khiến tôi mệt mỏi!

04-03-2024 - 20:26 PM | Sống

Câu chuyện của Siyu không khó gặp trong xã hội hiện đại ngày nay.

Bài viết là lời chia sẻ của Siyu, 25 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). 

Tôi là Siyu, sinh năm 1999, quê ở Quảng Đông (Trung Quốc). Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ từ trước đến giờ không được tốt lắm, thường xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ do tính cách của tôi ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình. Bố mẹ thường nói sẽ chỉ hỗ trợ tôi đến khi tôi 18 tuổi. Câu nói này từng khiến tôi tủi thân, tự ý thức việc tiết kiệm tiền và kiếm tiền từ sớm. 

Về sau, bố mẹ tôi ly hôn, 2 người họ có cuộc sống hôn nhân mới, tôi sống với bà ngoại. Vì thế, tình cảm giữa tôi và bố mẹ càng xa cách. Đến khi lên cấp 2, mẹ đưa tôi tới Ecuador (Nam Phi) học tập. Điểm khác biệt so với Trung Quốc là thời gian học chỉ nửa ngày. Tôi là học sinh Trung Quốc duy nhất trong trường. Nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ nên tôi hoà nhập rất nhanh. 

Năm thứ ba của bậc Trung học, tôi đã lấy được bằng tú tài quốc tế. Tuy học tập tốt nhưng thể lực của tôi không được tốt. Tôi chỉ cam 1,5m, mọi người xung quanh thường chê cười vì chiều cao khiêm tốn của tôi. Tôi tìm đủ mọi loại thuốc uống với mong muốn cải thiện. Tôi có quen một nhân viên bán thuốc tăng chiều cao và tôi đã bị lừa một khoản tiền lớn. Tôi nhớ rằng mình đã đặt rất nhiều đơn nhưng chiều cao không cải thiện. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi dốc cạn tiền vào các loại thuốc. 

Tôi là cô gái quê, sau khi tốt nghiệp sang châu Phi làm việc, kiếm gần 70 triệu đồng/tháng, bị mẹ liên tục đòi gửi tiền về khiến tôi mệt mỏi!- Ảnh 1.

Khi tôi bừng tỉnh, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột đỉnh nhưng không dám chia sẻ với ai. Nhờ sự động viên từ một giáo viên, tôi đã dũng cảm nộp đơn kiện công ty lừa đảo và được hoàn 90% số tiền. Tôi đã nhận ra được bài học thấm thía. Từ đó về sau, tôi cũng không còn lo lắng về chiều cao của mình nữa và học cách không quan tâm đến những gì người khác nói. 

Đến kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bối rối vì dường như không biết mình có sở thích rõ ràng nào, không biết nên học chuyên ngành nào. Tôi bất đắc dĩ chọn 2 hướng: Hoá học và Dịch thuật. Và cuối cùng, tôi theo ngành dịch thuật, tới Bồ Đào Nha để học, đồng thời tôi có thể du lịch nhiều nước châu Âu. 

Để có tiền chi trả học phí, tôi đi làm nhân viên bán thời gian, giao hàng, tư vấn cho khác hàng. Đôi khi tôi làm nhân viên thu ngân tại cửa hàng tiện lợi. Bất kể nghề gì có tiền, tôi đều làm, không màng khổ cực. Đến năm thứ hai, sau khi ngôn ngữ khá hơn, tôi bắt đầu làm dịch thuật. 

Tôi lao vào kiếm tiền, cũng từng bị lừa đảo. Chẳng hạn tôi bị quỵt tiền nhuận bút hay không trả ngày công thử việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đứng trước 2 lựa chọn: 1 là đi châu Phi, 2 là trở thành quản lý một cửa hàng quần áo tại Bồ Đào Nha. 

Tôi là cô gái quê, sau khi tốt nghiệp sang châu Phi làm việc, kiếm gần 70 triệu đồng/tháng, bị mẹ liên tục đòi gửi tiền về khiến tôi mệt mỏi!- Ảnh 2.

Siyu (bên trái) đi làm công việc dịch thuật.

Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, tôi quyết định tới châu Phi làm việc. Tôi là người thích sự mới mẻ, không muốn ở trong vùng an toàn. Quốc gia tôi đặt chân tới là Angola. Do mới đến nên tôi chưa có hiểu biết sâu trong các lĩnh vực, tôi cũng phải tìm hiểu các tài liệu dịch thuật mới để phục vụ cho công việc. 

Ngoài ra, văn hoá làm việc nơi đây khiến tôi cảm thấy chưa thể thích nghi. Tôi đã có những trận tranh cãi nảy lửa với đồng nghiệp vì những vấn đề nhỏ nhưng mọi chuyện bị xé ra to. Vì công việc áp lực cùng với chưa quen môi trường nên tôi bị stress. Tính khí tôi thất thường, dễ tủi thân, hay bị tổn thương. Nhiều lúc, tôi đã chạy vào phòng vệ sinh ở công ty để khó nức nở.

Theo thời gian, tôi dần bỏ tính bướng bỉnh của mình. Tôi học được cách bình tĩnh khi xử lý vấn đề, nói năng tế nhị hơn. Tuy nhiên, một sự việc khiến tôi quyết định rời bỏ công ty. Đó là việc những đồng nghiệp đùa giỡn với con cú - vật nuôi của tôi khiến nó bị chết. Người dân nơi đây coi cú mèo là động vật mang đến sự đen đủi. Tôi gặp sếp và muốn những đồng nghiệp kia chịu kỷ luật nhưng cuối cùng chẳng được lợi ích gì. 

Thu nhập hiện tại của tôi là hơn 20.000 NDT/tháng (khoảng 68,6 triệu đồng). Mức lương này không thấp so với một sinh viên mới tốt nghiệp đi làm, tuy nhiên vẫn còn xa so với mục tiêu của tôi. Tôi muốn trở nên giàu có, tự do tài chính trước tuổi 30. Tôi muốn giờ sẽ làm việc chăm chỉ và sau này sẽ không còn phải làm việc cho người khác.

Tôi là cô gái quê, sau khi tốt nghiệp sang châu Phi làm việc, kiếm gần 70 triệu đồng/tháng, bị mẹ liên tục đòi gửi tiền về khiến tôi mệt mỏi!- Ảnh 3.

Thấy tôi có thu nhập tốt, mẹ tôi liên tục gọi điện hỏi vay tiền. Bà chơi mạt chược và thua một số tiền lớn. Tuy không gần gũi, thân thiết với mẹ nhưng tôi không thể thấy mẹ ruột mình bị siết nợ mà không cứu. Vì thế, tôi gom 300 triệu đồng tích luỹ được, cùng với vay mượn bạn bè 200 triệu đồng nữa để gửi về cho mẹ. Thế nhưng mẹ không chỉ thua một lần mà còn thua bạc vài lần sau đó, liên tục ỉ ôi tôi gửi tiền về quê. 

Chưa dừng lại ở đó, bố mẹ còn yêu cầu tôi chịu nửa chi phí nuôi em trai ăn học. Tôi cảm thấy mệt mỏi, thấy vọng, chán chường. Giờ nhìn lại, tuy lương thưởng cao nhưng tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. 

Theo Toutiao


Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên