WSJ: Chiến tranh thương mại leo thang mở cơ hội cho Việt Nam trở thành công xưởng thế giới, nhưng vẫn cần thêm thời gian
Tờ WSJ nhận định, việc các nhà máy chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam còn cần rất nhiều thời gian nữa.
- 23-08-2019Trung Quốc đột ngột áp quy định mới, ngàn DN 'đứng ngồi không yên'
- 23-08-2019“Nở rộ” thành lập hãng hàng không trong bối cảnh hạ tầng quá tải
- 23-08-2019Lượng du khách Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang, cái tên Việt Nam bất ngờ tỏa sáng. Dẫu vậy, tờ WSJ nhận định rằng sẽ phải mất nhiều năm nữa, quốc gia Đông Nam Á này và cả những nơi khác nữa mới có thể trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà sản xuất toàn cầu, thay thế Trung Quốc là công xưởng thế giới.
Những chuỗi cung ứng đặc biệt, tính chuyên môn hóa cao đã biến Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất điện thoại, thang nhôm, máy hút bụi và vô số sản phẩm khác cho toàn thế giới. Điều đó khó có thể tìm thấy ở Việt Nam. Ở đây cũng chưa có nhiều nhà máy có chứng nhận an toàn chuyên phục vụ cho thị trường Mỹ cũng như nhiều loại máy móc đắt đỏ cần đầu tư nhiều về vốn.
Ngoài ra, với dân số chưa bằng 1/10 so với Trung Quốc, Việt Nam đang bước vào giai đoạn thiếu hụt lao động trong bối cảnh các nhà sản xuất toàn cầu chạy đua mở nhà máy ở đây để tránh thuế của Mỹ.
"Trung Quốc có 15 năm phát triển thuận lợi, bất kỳ thứ gì bạn cần, họ đều có thể cung cấp được", theo Wing Xu - Giám đốc điều hành của Omnidex Group.
Omnidex mới chỉ chuyển hoạt động sản xuất của 20 trong số hơn 80 linh kiện của một chiếc bơm công nghiệp mà doanh nghiệp này đang cung cấp sang Việt Nam.
"Bạn không thể cứ thế chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam và mong tìm được những thứ mình muốn", Wing Xu nói.
Lãnh đạo các doanh nghiệp đều thừa nhận họ đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một vài công ty đang lên kế hoạch rời Trung Quốc, một số khác lại quyết định chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á nhưng vẫn tiếp tục sản xuất một phần ở Trung Quốc dành riêng cho người Trung Quốc và những thị trường khác trừ Mỹ - chiến lược được gọi với cái tên "Trung Quốc cộng 1".
Kết quả là, cục diện mới của ngành sản xuất toàn cầu đang dần được định hình. Nhiều hoạt động sản xuất được chuyển từ Trung Quốc sang các quốc gia đang phát triển, còn một tỷ lệ nhỏ được đưa trở lại Mỹ bởi nó hoạt động dựa trên công nghệ tự động hóa.
Nhìn chung, số lượng các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng rời Trung Quốc mới chỉ giảm đi chưa đáng kể.
Trong khi đó, việc tạo ra được một nhà cung cấp trong ngành công nghiệp không thể diễn ra chỉ sau một đêm. Việt Nam có nhân công rẻ nhưng dân số gần 100 triệu người của họ là quá nhỏ so với con số 1,3 tỷ người của Trung Quốc. Hơn hết, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cảng tại Việt Nam vẫn còn quá đông đúc. Ấn Độ cũng có tiềm năng lớn nhưng trình độ tay nghề còn kém và những quy định của chính phủ không mấy cởi mở.
"Câu hỏi ai cũng đặt ra là: Chúng ta nên đi đâu đây?", theo Giang Lê - một chuyên gia phân tích nói. "Câu trả lời còn khá mơ hồ".
Nhà sản xuất camera có trụ sở tại California Mỹ là GoPro đang chuyển hầu hết hoạt động sản xuất phục vụ cho thị trường Mỹ sang Guadalajara ở Mexico. Song song với đó, họ vẫn duy trì hoạt động sản xuất tại Trung Quốc để cung cấp cho những thị trường khác.
Universal Electronics - có trụ sở tại Arizona chuyên sản xuất công nghệ cho nhà thông minh gần đây đã tìm được một đối tác mới tại Philippines và đồng thời mở rộng hoạt động sang Monterrey, Mexico.
Công ty niêm yết ở Hong Kong là Techtronic Industries chuyên sản xuất máy hút bụi thì sẽ xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam và Mississippi. Họ cho biết sẽ vẫn duy trì hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trong ít nhất 1 thập kỷ nữa.
Trong suốt 20 năm qua, ngành sản xuất Trung Quốc phát triển dựa trên việc các nhà cung cấp ở gần nhau, đẩy thời gian sản xuất nhanh hơn, giảm chi phí và thuận tiện hơn. Hiện tại, khi các hoạt động trở nên rời rạc, chi phí có nguy cơ tăng, thời gian vận chuyển lâu hơn và chịu nhiều loại thuế hơn.
Chính điều đó tạo ra cơ hội mà Việt Nam đã chờ đợi từ nhiều năm nay. Một số ngành sản xuất như giày dép và quần áo đã chuyển tới đây từ nhiều năm trước do chi phí lương ở Trung Quốc tăng. Gã khổng lồ công nghệ Samsung cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào đây.
Các khu công nghiệp bắt đầu đón vô số các đoàn thăm dò, khảo sát. BW Industrial Development xây dựng các nhà máy cho thuê tại Việt Nam vào năm ngoái và hiện tại họ đã kín lịch cho tới tháng 12. Giám đốc marketing Michael Chan nói rằng nhiều công ty đưa ra quyết định rất nhanh chóng, họ ghé thăm các nhà máy và ký hợp đồng chỉ trong 1 tuần.
Một công ty Việt Nam là Hanel PT chuyên sản xuất, gia công các linh kiện điện tử nói rằng họ đang đàm phán một thương vụ lớn nhất từ trước đến nay với giá trị tương đương với một nửa hợp đồng hiện tại cộng lại. Trước đây công ty này có nhiều khách hàng Nhật Bản nhưng họ đã bắt đầu đón những vị khách Mỹ đầu tiên.
Công ty có trụ sở tại Hồ Chí Minh là Seditex - đơn vị chuyên kết nối các công ty nước ngoài với các nhà máy địa phương gần đây nhận tới 20 yêu cầu một tuần, bằng cả 1 tháng so với trước. Các công ty nước ngoài muốn biết về việc sản xuất hàng loạt sản phẩm gồm ba lô, tai nghe Bluetooth, vali và quần áo.
Nhà sáng lập Frank Vosen nói rằng các công ty đều đã quen với hoạt động tại Trung Quốc và giờ họ đang phải vật lộn để thích nghi với tình huống mới. "Hiện không có bất kỳ giải pháp sẵn có nào ở Việt Nam cả, họ đang phải dò xét, kiểm tra đã".
Nhân lực là một vấn đề khó khăn. Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu ống và vòi chia sẻ từ ngày Mỹ tuyên bố đánh thuế lên hàng Trung Quốc, số đơn hàng của công ty tăng liên tục nhưng họ chỉ có thể tuyển được 30 trong số 100 công nhân cần. Một đơn vị gia công nội thất cho hãng Muji thì nói rằng việc sản xuất đã bị ngưng trệ kể từ tháng 1 do thiếu hụt lao động.
Nhìn chung, việc chuyển sản xuất sang Việt Nam còn cần rất nhiều thời gian nữa. Canon bắt đầu sản xuất máy in tại Việt Nam vào năm 2012. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng cho các sản phẩm như máy in và camera rất lớn và rất khó thiết lập lại. Mạng lưới nhà cung cấp của Canon gồm 176 đơn vị, nhưng chỉ 20 trong số đó là công ty địa phương (thường là sản xuất các bộ phận bằng nhựa và đóng gói). Hầu hết các linh kiện điện tử tới từ Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan.
Số lượng những công ty chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam chỉ bắt đầu tăng lên nhanh chóng từ năm ngoái. Christopher Devereux đã mở công ty có tên ChinaSavvy vào đầu năm 2000. Doanh nghiệp này chuyên nhận đơn hàng từ các công ty phương tây để sản xuất các sản phẩm kim loại phức tạp, sau đó họ làm việc với nhiều nhà máy tại Trung Quốc để tạo ra những sản phẩm mà ông thường gọi là "giá Trung Quốc". Đến cuối năm 2018, sau khi Mỹ áp thuế, các khách hàng của ông bắt đầu đặt ra câu hỏi: Làm sao để nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc đây?
Ông Devereux đã tìm hiểu kỹ hàng tá nhà máy ở Việt Nam, có lúc ông tới thăm 6 nhà máy trong một ngày và đã đổi tên công ty thành Omnidex để cho toàn cầu hơn.
Mùa xuân năm 2019, Peter Zhao - người phụ trách sản xuất các công cụ điện tử cho công ty ECM Industries đã từ bỏ hy vọng rằng chiến tranh thương mại sẽ chấm dứt. Ông lên Google, tìm một số công ty trung gian ở Đông Nam Á và cuối cùng chọn hãng Seditex có trụ sở tại Việt Nam.
Zhao đã liên lạc trực tiếp với họ để tìm kiếm nhà máy có kinh nghiệm sản xuất vạn năng kế - thứ hiện đang được sản xuất ở Trung Quốc. Seditex đã tìm khắp mạng lưới mà họ có nhưng không có kết quả. Kết quả gần đáp ứng yêu cầu là công ty có tên Viettronics chuyên sản xuất tivi và một vài thiết bị khác.
Các chuyên gia R&D của Viettronics đã tháo rời và nghiên cứu vạn năng kế mà Zhao gửi đến. Kết luận của nhóm này là: Công ty có thể tìm các nhà cung ứng địa phương cho phần vỏ nhựa, dây cáp và lắp ráp vạn năng kế đó tại nhà máy của mình nhưng một vài linh kiện chủ chốt cần phải được nhập khẩu.
Đó là vấn đề lớn với Zhao. Khoảng 10 năm nay, ông đã quen với việc mua mọi thứ ở Trung Quốc nhờ mạng lưới cung ứng phát triển tốt.
Zhao không quan tâm đến việc giải quyết các câu hỏi về thiết kế hay tìm kiếm linh kiện, thứ ông bận tâm chỉ là sản phẩm cuối cùng và giá là bao nhiêu.
Nếu chuyển sản xuất sang Việt Nam, Zhao nói sẽ phải phát triển một chuỗi cung ứng xuyên biên giới, tìm các nhà máy Trung Quốc cung cấp các linh kiện mà Việt Nam không làm được, rồi kế đến phải đàm phán lại các tiêu chuẩn chất lượng, giá… Nhưng Zhao không có đủ nhân lực cũng như tiền bạc để làm điều đó.
Chưa kể đến việc, khi mọi việc không suôn sẻ, các nhà cung ứng Trung Quốc và Việt Nam sẽ đổ lỗi cho nhau. "Rất rủi ro. Mọi thứ có thể sẽ diễn ra không suôn sẻ và chi phí sẽ rất cao".
Trí Thức Trẻ