img
Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, nhiều tập đoàn tư nhân được đẩy mạnh đầu tư làm các dự án hạ tầng lớn, làm đường và đi kèm là những quỹ đất "vàng" có thể xây dựng các dự án bất động sản sinh lời cao. Ông có suy nghĩ gì về những "sếu đầu đàn" tham gia sứ mệnh "kiến tạo tương lai" nhưng cũng được đổi lại không ít lợi ích?

Chỉ vài năm trước đây, nếu nói đến việc hoàn thành một dự án hạ tầng lớn kiểu đường sắt cao tốc Bắc-Nam hoặc tương tự, chắc không có nhiều người tuổi trung niên nghĩ mình có cơ hội được trải nghiệm thành quả. Với số vốn đầu tư rất lớn, thực hiện phức tạp, chỉ riêng việc triển khai kiểu cũ đã khiến dự án kéo dài rất nhiều năm.

Còn bây giờ, khi Nhà nước mở cửa cho khu vực tư nhân Việt Nam, đặc biệt là khi các "sếu đầu đàn" tham gia, mọi việc đã rất khác. Thế nhưng, cũng từ đó mà có những dư luận trái chiều.

Tôi xin lấy ví dụ thực tế như chuyện các nhà đầu tư bất động sản, xây nhà, xây khu đô thị làm đường. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Vingroup là một ví dụ điển hình. Không ít người nói rằng ông ấy làm đường cốt là để bán bất động sản, khởi công cái là giá đất tăng lên gấp 10 lần… và thế là ông ấy "ăn đậm". Tuy nhiên, họ có vẻ không để ý đến việc: Tại sao giá đất lại tăng 10 lần? Đó là nhờ sự hiện diện và đầu tư của "sếu đầu đàn" – chính là nhờ đó mà sức hấp dẫn đầu tư vào khu vực tăng lên, giá trị vùng đất được đánh giá cao thêm nhiều lần.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 3.

Chính sự hiện của các nhà đầu tư, của các "đại bàng" đã đánh thức giá trị vùng đất. Dự án càng được thực hiện với "thần tốc", sức đột phá càng mạnh thì giá trị vùng đất sẽ tăng lên, có thể theo cấp số nhân. Còn nếu cứ để đấy thì giá đất vẫn cứ vậy thôi. Và nếu không phải là "đại bàng" mà là một người khác đầu tư thì cũng khó tạo sự thay đổi đột biến về giá trị đất đai. Việc doanh nghiệp đến đầu tư đã tạo giá trị mới, tạo ra diện mạo mới cho vùng đất mà trước đó các lực lượng kinh tế nông dân không làm được.

Tuy nhiên, khi đánh giá tác động và lợi ích dự án, trong nhiều trường hợp, người ta hay nhìn thấy phần "lợi" mà doanh nghiệp được hưởng; ít tính đến phần giá trị họ tạo ra cho cộng đồng. Người ta mặc định việc doanh nghiệp làm cho hạ tầng tốt lên là đương nhiên, là trách nhiệm; nhưng chỉ cần có lỗi hay sai một chút thì đó là "trọng tội"! Nhìn như vậy không hoàn toàn sai nhưng có phần khắt khe và thiếu công bằng.

Thực tế, nhiều "sếu đầu đàn" mong muốn góp sức kiến tạo tương lai cho đất nước, nhưng họ cũng phải vật lộn để sinh tồn. Khi bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào các dự án hạ tầng, họ cũng được hưởng lại một số lợi ích, nhưng họ cũng góp phần tạo ra giá trị tăng thêm không nhỏ cho địa phương, vùng đất đó. Hãy nhìn vào sự sôi động của Phú Quốc, Hạ Long, hay Nha Trang, Quy Nhơn có được từ du lịch, bất động sản… sau khi những "sếu đầu đàn" trong nước đổ bộ vào đầu tư, để thấy điều đó.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 4.

Từ câu chuyện "nhìn vào phần doanh nghiệp được hưởng" mà ông vừa phân tích, dường như đang tồn tại một ranh giới rất mong manh giữa sự giám sát xã hội và sự khắt khe đến mức cực đoan. Phải chăng, đằng sau những tranh cãi về địa tô hay quỹ đất kia, còn là một "di chứng tâm lý" sâu xa hơn về cách một số người nhìn nhận sự giàu có?

Tôi nghĩ có lý do từ tâm lý "thích giàu"– song "chỉ thích mình giàu, không thích người khác giàu" của không ít người. Đây là tâm lý khá phổ biến ở một xã hội còn đói nghèo, cộng với quan niệm cho rằng nguồn gốc của sự giàu có cơ bản là "bóc lột".

Thực ra thì ai cũng thích giàu cả. Người Việt lại càng khát khao giàu. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử, do điều kiện khách quan, việc làm giàu ở ta bấy lâu nay nó gian nan quá. Thế là thành ra một cái tâm lý thông thường: Thấy anh nào giàu lên nhanh là có tâm lý ghen tị, nghi ngờ, ghen ghét. Thậm chí nhiều người nảy sinh suy nghĩ: giàu nhanh nhờ làm gì đó bất minh hoặc bóc lột…

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn Đổi mới 2.0, nếu không dứt khoát chuyển dịch từ khẩu hiệu "Lao động là vinh quang" sang "Làm giàu là vinh quang" thì đất nước khó mà cất cánh được. Lao động theo kiểu cứ lọ mọ lội ruộng, cuốc đất đời này qua đời khác và vẫn nghèo thì không thể vinh quang trong thời đại 4.0.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 5.

Theo danh sách tỷ phú thế giới từ Forbes, Việt Nam đang có 8 tỷ phú đôla vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, một số chuyên gia ước tính, số lượng tỷ phú đô la ở Việt Nam thực tế có thể lên tới hơn 20 người nhưng hơn 10 người lại chọn cách "ẩn mình". Theo ông, lý do của hiện tượng "giấu giàu" này là gì?

Đúng là ở Việt Nam còn nhiều doanh nhân có tài sản trị giá nhiều tỷ đô, thừa điều kiện để vào danh sách tỷ phú thế giới. Nhưng có hai lý do chính để họ "không được" ghi danh. Một là điều kiện để được Forbes ghi danh, tài sản phải được đo công khai trên thị trường chứng khoán. Hai là nhiều tỷ phú không muốn lộ diện. Doanh nhân lọt vào danh sách tỷ phú thế giới vì tài sản bằng cổ phần của họ công khai trên sàn chứng khoán. Trên sàn này, ai không thích "lộ" vẫn cứ "bị lộ". Nhưng có nhiều doanh nhân không muốn tên mình "bị đưa vào" danh sách tỷ phú đô la…

Câu hỏi đặt ra là tại sao ở các nước, việc lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes là một niềm vinh dự, còn ở ta, nhiều doanh nhân lại coi đó là một phiền phức, thậm chí tìm nhiều cách để "giấu giàu"? Căn nguyên sâu xa, theo tôi, là tâm lý nghi ngờ và ghen ghét người giàu còn nặng nề. Lộ diện trong danh sách tỷ phú thế giới chưa chắc đi kèm với lợi ích, mà khả năng chịu phiền phức, tai tiếng, bị soi xét lại rất cao.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 6.

Có nhiều hạn chế, trói buộc ở điểm này, đặc biệt ở khía cạnh đạo đức – văn hóa (truyền thống), trong khi tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá sự giàu có chính đáng – từ động cơ đến giải pháp, gắn với hệ thống cơ chế, chính sách công khai, minh bạch, công bằng, hãy còn nhiều thiếu sót và méo mó. Trong một môi trường như vậy, việc làm giàu dễ bị tai tiếng, dễ dính đến rủi ro hơn là vinh quang của những hành động chính đáng, của trí tuệ và động cơ cống hiến thì việc những tỷ phú đang "ẩn mình" ngần ngại bước ra ánh sáng là điều dễ hiểu.

Theo ông, tác động của việc nhiều tỷ phú Việt Nam vẫn "ẩn mình" là gì?

Số lượng tỷ phú thế giới được công nhận chính thức ở một quốc gia, không chỉ là con số thống kê về tài sản của cá nhân, mà là một chỉ báo phản ánh cấu trúc và sức khỏe của nền kinh tế đó. Một quốc gia có nhiều tỷ phú được thế giới công nhận thường có vị thế cao hơn trong mắt thế giới, trong sự đánh giá của các nhà đầu tư quốc tế. Không phải là tiêu chuẩn duy nhất, song chỉ báo số lượng tỷ phú, tốc độ gia tăng người giàu, luôn luôn là một trong những cơ sở quan trọng nhất để khẳng định quốc gia đó có "nguyên khí" doanh nhân mạnh mẽ, đáng có nhiều cơ hội bùng nổ, là điểm đến hấp dẫn đầu tư mạnh mẽ.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển đến quy mô như hiện nay (năm 2025 quy mô GDP tính theo giá dollar hiện hành xếp thứ 32 thế giới, đứng thứ 23 tính theo ngang giá sức mua) mà vẫn chỉ có dăm bảy tỷ phú trong danh sách của Forbes quả thật là chưa ổn lắm, chưa "xứng tầm". Rõ ràng, việc "ẩn mình" hay "giấu giàu" (chính đáng) sẽ không tốt cho hình ảnh của kinh tế Việt Nam.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 7.

Trong khi đó, lịch sử Việt Nam đã có nhiều câu chuyện chứng minh rằng trong số người giàu có rất nhiều người tốt. Đó là những người làm giàu do sự tử tế, tài năng, và họ có nhiều cống hiến lớn cho đất nước, dân tộc. Nếu chúng ta cứ duy trì cái văn hóa "giấu giàu" hay "ẩn mình" này, quốc gia sẽ mất đi những hình mẫu truyền cảm hứng. Một quốc gia mà những người giỏi nhất, giàu nhất sợ hãi sự nổi tiếng thì có nghĩa là đất nước đang lãng phí lớn nguồn lực về trí tuệ, tài năng.

Khi một tỷ phú phải ẩn mình, khái niệm "doanh nhân dân tộc" cũng bị mờ nhạt đi. Doanh nghiệp dân tộc thực thụ phải là những "trụ cột quốc gia", mang tính tiên phong, dám đối đầu cạnh tranh quốc tế để nâng tầm đất nước. Nếu cứ để họ phải "lọ mọ lội ruộng" để tránh bị soi xét, thì phải rất lâu Việt Nam mới có được những tập đoàn tầm cỡ thế giới.

Chuyên gia hiến kế đưa loạt tỷ phú đôla của Việt Nam đang ‘ẩn mình’ bước ra công khai - Ảnh 8.

Vậy theo ông, sau 40 năm Đổi mới, ở Kỷ nguyên vươn mình khi đất nước. bước vào Đổi mới 2.0, chúng ta cần làm gì để những tỷ phú "ẩn mình" có thể thoải mái lộ diện và có thể đóng góp nhiền hơn vào việc phụng sự đất nước?

Chúng ta đang ở giai đoạn Đổi mới 2.0, cần sòng phẳng với nhau: Làm giàu minh bạch là vinh quang – vinh quang của dân tộc và cho dân tộc. Nhà nước phải là người bảo trợ, phải tạo ra môi trường mà ở đó người giàu được thừa nhận một cách tự nhiên, được bảo vệ và được tôn trọng. Việt Nam cần những tỷ phú dám xưng tên, dám tự hào về khối tài sản của mình như một minh chứng cho năng lực quốc gia.

Đừng để họ phải cô đơn hay phải sống "ẩn mình", vì chính họ là những người đi cắm cột mốc chủ quyền kinh tế cho Việt Nam trên bản đồ thế giới. Xã hội càng có sự thấu hiểu, ủng hộ người giàu chân chính, thì đất nước đó càng mau giàu. Còn nếu cứ nghi ngờ và ghen ghét, chúng ta sẽ mãi kẹt trong cái "bẫy nghèo bền vững".

Bình Minh - Hoàng Ly
Ngọc Đẹp
Hương Xuân

PV

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên