15 năm chơi piano đã dạy tôi một bài học lớn: Đừng nên thúc ép bản thân phải thành công thật nhanh, những điều tuyệt vời đều cần có thời gian
Đừng nên tính thành công bằng số ngày, tháng hay năm, thay vào đó, thành công nên được đánh giá bằng thập kỷ, dựa trên hành trình đã trải qua. Bạn phải mất khoảng 10.000 giờ làm việc và học hỏi để làm chủ nghề của mình, tương đương với 10 năm làm việc chăm chỉ và siêng năng.
- 19-06-2020Bản thân bạn là cứu tinh lớn nhất của chính mình: Không vượt lên, bạn sẽ trượt chân xuống hố sâu không lối thoát
- 18-06-2020Cách không ngờ để có một cuộc đời viên mãn: Sống chậm lại và tận hưởng sự đơn giản
- 18-06-20205 thói quen gây hại cho sức khỏe còn hơn cả hút thuốc lá, trong đó nhất định có ngồi 1 chỗ cả ngày
- 01-06-20205 năm làm việc tự do, tôi nhận được bài học quý: Kiếm tiền, quản lý tài chính nhưng đừng quên tận hưởng cuộc sống, giữ gìn sức khỏe vì đó mới là tài sản lớn nhất
Tôi bắt đầu chơi piano khi 5 tuổi. Giáo viên piano của tôi là một người khá nghiêm khắc. Những khi tôi không chuẩn bị tốt bài trình diễn của mình, hay chưa thành thạo một kỹ thuật mới, thầy luôn dùng bút chì viết lại những lời nhắc nhở trên bản nhạc của tôi. Mỗi ghi chú được in đậm, gạch chân và khoanh tròn như thể muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quên đưuọc chúng. Tất cả cuốn sổ nhạc của tôi luôn dày dặc những lời nhận xét như vậy!
Bài học tôi nhận ra khi chơi piano suốt 15 năm
Tôi đã học chơi piano cổ điển cho đến khi 18 tuổi. Khi tốt nghiệp trung học, vốn âm nhạc của tôi đủ để tham gia thử giọng cho một chuyên ngành âm nhạc tại trường đại học hoặc giành những học bổng âm nhạc. Thế nhưng tôi đã không theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, thay vào đó, tôi quyết định học ngành viết sáng tạo (Creative Writing).
Tôi đã không nuối tiếc vì theo đuổi một chuyên ngành khác, thay vào đó, tôi nghĩ về những năm dành để chơi piano như là bệ phóng tư tưởng cho các bài viết của mình và tất cả mọi thứ tôi đã làm kể từ đó.
Chơi một loại nhạc cụ là cách bạn giao tiếp, lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình. Mỗi khi chạm tay vào các phím đàn, tôi cảm thấy mọi cảm xúc từ bên trong được thổ lộ. Một khi bạn đã học cách chơi và chơi tốt nhạc cụ nào đó, chỉ một nốt nhạc cũng đủ để tiết lộ và chữa lành những bí mật và nỗi đau sâu thẳm nhất trong con người chúng ta. Mỗi âm thanh bạn tạo ra chính là con người bạn!
Cũng như nhiều người khác, tôi đã phải vật lộn rất nhiều vào khoảng thời gian đầu chơi piano. Khi còn nhỏ, những ngón tay của tôi thường bị tổn thương khi tôi cố gắng chạm tới những phím quá rộng so với bàn tay nhỏ của mình. Tôi cũng ghét những tác phẩm mới. Tôi thích chơi dựa vào cảm giác của đôi tai hơn là theo dõi những ghi chú trên sổ nhạc trước mặt.
Học piano cổ điển là cả một hành trình nhiều khó khăn, nhưng nó đã dạy tôi một trong những bài học quý giá nhất trong cuộc đời đó là:
Bạn không thể đánh giá thành công theo ngày, tuần, tháng hay năm...
Bạn phải đánh giá thành công bằng cách tính theo thập kỷ. Chúng ta phải mất khoảng 10.000 giờ làm việc và học hỏi để làm chủ nghề của mình, tương đương với 10 năm làm việc chăm chỉ và siêng năng. Đối với âm nhạc, và các loại hình nghệ thuật khác, mười năm không phải con số quá lớn.
Tôi đã chơi piano cổ điển trong một khoảng thời gian dài, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi lớn lên trong một gia đình yêu âm nhạc. Khi tôi luyện đàn piano, chị và các anh trai của tôi cũng sẽ tập violon hoặc piano. Sẽ luôn có nhạc cổ điển vang lên từ đâu đó trong căn nhà của chúng tôi.
Tôi đã có một giáo viên vô cùng tài năng và tâm huyết. Tôi cũng được thực hành trên những nhạc cũ rất đắt tiền. Có thể nói rằng, tôi đã có mọi nguồn lực hỗ trợ để thành công, thế nhưng, sau một thập kỉ, tôi vẫn chưa thể nói rằng mình đã làm chủ hoàn toàn được bộ môn này.
Tôi có thể chơi piano tốt hơn những đứa trẻ khác ở trường trung học, hay thậm chí ở bang tôi sinh sống. Thế nhưng tôi đã không đủ tốt để theo học tại một trường âm nhạc chính thống. Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để tự gọi mình là một nghệ sĩ piano đang trên con đường đi tới thành công. Chơi piano đã giúp tôi học cách khiêm tốn với những gì mình đang đó và giữ tính kiên nhẫn suốt cả hành trình dài để làm chủ các phím đàn.
Nhiều người thường nói về việc họ đã thất vọng như thế nào khi mọi thứ họ làm có kết quả khá chậm chạp hay tại sao thành công mãi chưa gọi tên họ. Cũng có người nói rằng: Tôi không biết đam mê của mình là gì. Tôi không giỏi bất cứ thứ gì. Thế nhưng, thực tế thì rất nhiều người trong số đó thậm chí chưa kiên trì được với những việc họ làm được nổi một năm. Họ gắn bó với một cái gì đó, yêu thích một bộ môn nào đó, thế nhưng chỉ duy trì được vài tháng và sau đó từ bỏ.
Tôi muốn gửi gắm tới tất cả chúng ta một điều rằng: Mọi điều tuyệt vời đều cần thời gian!
Điều mà chơi piano cổ điển đã dạy tôi, sự vĩ đại không xảy ra như bạn nghĩ hay như bạn tính. Đó không phải là quá trình được gói gọn và đảm bảo thành công trong một năm. Đó thậm chí không phải là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận vào hai hay ba năm sau đó. Sự vĩ đại là một hành trình dài và lý do bạn lên tàu là vì bạn yêu thích những gì bạn làm.
Tôi không trong tâm thế mình phải học piano. Ngược lại, tôi yêu âm nhạc và mỗi giây phút luyện đàn là khi tôi được thư giãn và giải trí. Nếu bạn muốn trở nên tuyệt vời hơn, trở nên tốt hơn, thì đừng nên đánh giá thành công vào ngày mai, tuần tới hay năm tới. Tất nhiên, hãy đánh dấu lại những ghi chú về hành trình của mình, xem bản thân để tiến bộ như thế nào và những gì cần phải cải thiện; thế nhưng, đừng bao giờ đánh giá toàn bộ quỹ đạo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Những điều tuyệt vời cần có thời gian!
Bài viết của tác giả Nicolas Cole đăng trên trang Medium.