2 đứa con cùng nhà, vì sao đứa vô tâm đứa "có tâm": Khoa học đưa ra lý giải
Hai đứa trẻ, cùng một mẹ sinh ra, một đứa dường như bẩm sinh đã biết quan tâm, còn một đứa thì cần hướng dẫn như đọc… sách hướng dẫn sử dụng.
- 17-03-2026Đứa con này thường ít được coi trọng nhất trong gia đình: Một thực tế phũ phàng
- 10-03-2026SỐC thực sự: Đây là đứa con mà cha mẹ muốn được ở cùng khi về già, không phải đứa giàu nhất, hiếu thảo nhất!
- 18-01-2026Nghiên cứu phát hiện: Đây là đứa con gánh vác cha mẹ nhiều nhất, không hề liên quan đến yếu tố giới tính hay thứ tự sinh
Người ta vẫn thường nói, thứ tự “lời nói - hành động” nên đảo lại thành “hành động - lời nói”, bởi sức mạnh của hành động luôn lớn hơn lời nói. Nhưng nếu hành động thực sự “vạn năng”, vậy tại sao trong cùng một gia đình, hai đứa trẻ lại có sự khác biệt lớn đến vậy về việc biết quan tâm người khác?

Ảnh minh hoạ
Hai đứa trẻ, một đứa tinh tế, một đứa vô tâm
1 bà mẹ kể: Vài hôm trước, buổi tối, bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi lại tái phát. Cổ cứng đơ, không dám quay đầu, tay cũng không nhấc lên nổi. Tôi nằm bệt trên giường, chỉ mong cơn đau qua nhanh. Nhưng cậu con trai nhỏ thì không quan tâm. Nó quay quanh tôi như con quay, vừa khóc vừa đòi bế.
Tôi cố chịu đau nói: “Con không thấy mẹ không quay đầu được à? Tay cũng không nhấc lên nổi, sao bế con được?”. Nó khựng lại một chút, nhưng không phải vì thương mẹ mà là vì nhu cầu của mình không được đáp ứng. Tôi chợt thấy lạnh lòng, buột miệng: “Lúc con ốm, mẹ chăm con thế nào? Sao con không học cách chăm mẹ?”.
Câu nói ấy dường như chạm vào điều gì đó. Nó bớt quấy, bảo tôi quay lưng lại rồi nói sẽ gãi lưng cho tôi (vì trước khi ngủ, tôi thường gãi lưng cho nó).
Tôi nói: “Mẹ đau cổ mà, sao lại gãi lưng? Phải xoa cổ chứ". Dưới “sự hướng dẫn” của tôi, nó mới đổi sang xoa cổ. Chuyện nhỏ vậy thôi mà khiến tôi trằn trọc cả đêm. Không phải vì đau, mà vì một nỗi hụt hẫng mơ hồ: sao đứa trẻ này lại thiếu đồng cảm đến vậy? Phải dạy từng bước, thậm chí phải nói rõ phải làm gì!
Tôi chợt nhớ đến anh trai của nó khi 8 tuổi. Một mùa đông, cả nhà gói bánh, tôi đứng cán bột. Con trai lớn nhìn một lúc, thấy không ổn, lập tức mang ghế đến, đỡ tôi ngồi xuống. Ngồi rồi, nó lại thấy chưa ổn, ghế lạnh quá, liền chạy đi lấy đệm lót. Lần khác, khi nó tập đàn không nghiêm túc, tôi giả vờ nói “mẹ đau đầu”. Nó lập tức chạy đến, đỡ tôi nằm xuống rồi hỏi: “Con phải làm gì để mẹ đỡ hơn?”. Tôi nói: “Con chơi đàn đi, mẹ sẽ đỡ hơn". Nó lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chơi hết bản nhạc, rồi quay lại hỏi: “Mẹ đỡ chưa?”.
Hai đứa trẻ, cùng một mẹ sinh ra, một đứa dường như bẩm sinh đã biết quan tâm, còn một đứa thì cần hướng dẫn như đọc… sách hướng dẫn sử dụng.
Trong một thời gian dài, tôi tự trách mình: có phải mình dạy sai? Có phải mình không đủ tốt với con nhỏ? Nhưng thực tế, tôi dành thời gian cho con nhỏ còn nhiều hơn con lớn".
Khả năng đồng cảm có sự khác biệt bẩm sinh
Trên thực tế, một số nghiên cứu tâm lý chỉ ra:
Thứ nhất, khả năng đồng cảm thực sự có sự khác biệt bẩm sinh. Sự phát triển đồng cảm bắt đầu từ khi còn là trẻ sơ sinh. Nhưng giống như có đứa trẻ bẩm sinh giỏi vận động, có đứa lại có năng khiếu âm nhạc, thì nền tảng thần kinh của đồng cảm cũng khác nhau. Có những đứa trẻ bẩm sinh yếu hơn về chú ý xã hội và chia sẻ cảm xúc. Điều đó không phải do cha mẹ dạy chưa tốt, mà là “cài đặt gốc” của mỗi đứa khác nhau.
Nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng chỉ ra: giai đoạn 12-24 tháng là thời kỳ then chốt để phát triển đồng cảm, khi trẻ chuyển từ “đồng cảm vị kỷ” sang “đồng cảm hướng về người khác”. Có thể con lớn của bà mẹ nói trên đã “vượt ải” suôn sẻ, còn con nhỏ thì vẫn đang “đang tải”.
Thứ hai, lời nói và hành động đều cần thiết, không thể thiếu cái nào.
Khái niệm “tri thức ngầm” trong tâm lý học cho thấy: “Lời nói” truyền đạt những điều có thể diễn đạt rõ ràng. “Hành động” truyền đạt những điều chỉ có thể cảm nhận. Nói cách khác, có những thứ như sự ấm áp, trẻ có thể học qua quan sát. Nhưng cũng có những điều cụ thể như mẹ đau cổ ở đâu, cần xoa chỗ nào nếu không nói ra, trẻ thật sự không biết.
Con lớn của bà mẹ nói trên có thể tự suy luận tốt hơn, biết quan sát và hiểu mẹ cần gì. Còn con nhỏ giống như một “người mới”, chưa có “bản hướng dẫn”, cần được chỉ từng bước.
Dạy con EQ cao không phải tự nhiên mà có
Thực ra, những đứa trẻ như con trai nhỏ của cô không hề hiếm. Không phải đứa trẻ không muốn quan tâm, mà là “cơ sở dữ liệu” của nó chưa có thông tin đúng.
Một trường hợp khác: cậu bé 5 tuổi thấy mẹ bị đứt tay, phản ứng đầu tiên là… lấy băng cá nhân dán cho chính mình, vì nó nghĩ “bị thương bằng dán băng”. Người mẹ không trách, mà hướng dẫn: “Vết thương của mẹ ở đây, con dán giúp mẹ nhé". Từ đó, cậu bé biết cách giúp người khác. Những đứa trẻ như vậy không vô tâm, chỉ là chúng cần một “bản đồ” chỉ cho chúng biết phải đi đâu, làm gì, như thế nào.
"Trước đây, tôi thường so sánh hai đứa con. Nhưng giờ tôi nhận ra mình đã sai: tôi nhầm lẫn giữa “không làm được” và “không muốn làm”. Hãy chấp nhận sự khác biệt bẩm sinh của trẻ, đừng vội dán nhãn “lạnh lùng” hay “ích kỷ”, bà mẹ nói thêm.
Hãy dùng chính hành động của mình để cho con thấy “quan tâm” là gì. Và khi con còn lúng túng, hãy nhẹ nhàng chỉ cho con: “Con ơi, mẹ đau ở đây, con có thể xoa chỗ này cho mẹ.” Đúng vậy, với nhiều đứa trẻ, sự đồng cảm cần một “tấm bản đồ” và chính cha mẹ là người vẽ nên tấm bản đồ ấy.
(Nguồn: QQ)
Đời sống & pháp luật