26 tuổi, làm việc điên cuồng suốt 5 năm không có 1 ngày đi du lịch, tôi ngậm ngùi nhận ra: Tôi đã bỏ quên chính mình!
Sau những tháng ngày điên cuồng làm việc và tự hào với những gian khổ trong cuộc đời, tôi bắt đầu sắp xếp lại những ưu tiên để sống hạnh phúc hơn.
- 05-05-20194 sự thật "phũ phàng" về thói quen dậy sớm bạn cần biết trước khi bắt đầu: Không nắm vững, đừng mơ tới thành công
- 04-05-2019Chỉ người thành công mới rút ra được 7 bài học "xương máu" này trước tuổi 35: Điều cuối cùng tuy khó nhưng bắt buộc phải nhớ!
- 30-04-2019Cha mẹ cho sinh mạng, nhưng cuộc đời vẫn phải tự do mình nắm lấy: Không tự tìm được phương hướng, cả đời bạn sẽ lạc lối trong ảo vọng thành công!
Đó là một ngày đầu xuân, tôi cảm tưởng như mình đang đến một khu rừng nhiệt đới đầy hoa, tươi sáng với không khí trong lành. Mặc chiếc quần legging, tôi cuộn tròn trong chiếc ghế trên hiên nhà bên ngoài Airbnb của mình - một ngôi nhà nhỏ ở sân sau ở Portland, Oregon và nhâm nhi tách cafe lớn. Trong khoảnh khắc yên bình này và thành thơi ấy, tôi đã nhận ra một điều quý giá rằng: "Mình không thể chờ đợi thêm để hi vọng có những khoảnh khắc như thế này khi nghỉ hưu."
Tôi bắt đầu nhìn lại mình: 26 tuổi xuân, 5 năm đại học và tiếp sau đó là 5 năm làm việc điên cuồng. 5 năm cũng là khoảng thời gian kể từ kỳ nghỉ thực sự gần nhất mà tôi tận hưởng. Tôi vừa xin ông chủ cho nghỉ vài ngày để bay đến Portland và Seattle. Đây cũng là lúc bản thân thực sự dành thời gian để nghỉ ngơi, tản bộ, giao lưu, nhâm nhi những tách cafe và bắt đầu mong chờ sẽ tiếp tục được tận hưởng những kỳ nghỉ như thế khi về hưu.
Tôi vẫn nhớ như in trạng thái tinh thần của mình lúc đó, suy sụp nghiêm trọng sau nhiều năm cố gắng, miệt mài không ngừng để hướng tới cái đích "thành công" dưới bất kỳ hình thức nào, từ sự giàu có về vật chất, tiền bạc đến một cơ hội thăng tiến mới. Khi ấy, tôi làm việc 10 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần, chấp nhận sự hạ bệ, xúc phạm của sếp và tự hào với khả năng chịu đựng căng thẳng của mình.
Điều đáng nói ở đây, xin nhấn mạnh một lần nữa, rằng tôi tự hào với việc làm việc quá sức, bị trả lương thấp đến nỗi hoàn toàn không có khả năng chiêm ngưỡng, tận hưởng những thú vui của cuộc sống bên ngoài. Nghe theo lời dạy của bao tấm gương vượt khó thành công mà truyền thông gieo dắt, tôi tin và dành phần lớn cuộc đời theo đuổi sự gian khó, không hạnh phúc để theo đuổi một tương lai yên bình và mong tận hưởng "trái ngọt" sau này.
Tôi coi mọi sự vất vả, cực nhọc chính là điều đẹp đẽ, đáng quý nhất, coi việc sức khỏe bị bào mòn như một minh chứng đầy tự hào cho cuộc đời vượt khó của mình. Tôi ít biết rằng mình hoàn toàn có thể tận hưởng một cuộc sống dễ chịu, hạnh phúc hơn ngay lúc ấy, nếu bản thân có thể vượt qua những lời dạy của một xã hội phát triển với áp lực và nhu cầu liên tục về các dấu ấn thành tích truyền thống, như thăng tiến, phát triển cùng với đó là sự mất tích dần của những khoảng thời gian rảnh.
Vài tháng sau, tôi quyết định nghỉ việc và từ đó cũng dần cảm thấy mình đang sống chậm lại. Nếu như tôi có thể đọc một cuốn sách. Nếu như cafe buổi sáng không phải là thức uống kích thích giúp não bộ tỉnh táo mà là khoảnh khắc ấm áp được chia sẻ bên cạnh người thương yêu dưới ánh nắng mặt trời thì thật tuyệt biết mấy. May mắn thay, tôi nhận ra rằng không cần phải đợi đến khi nghỉ hưu và tôi cũng không cần phải thất nghiệp mới có được những điều đó. Đơn giản chỉ là cần thay đổi các ưu tiên của chính mình.
Thay vì nâng sếp lên như một vị thần và đặt những nỗ lực, đóng góp miệt mài trong công việc lên hàng đầu, tôi nhớ đến những phần khác trong cuộc sống mà mình muốn nuôi dưỡng: các mối quan hệ, cộng đồng, gia đình, sức khỏe hay đời sống tinh thần,... và nhiều hơn thế. Khi bạn dành thời gian cho bản thân, điều đó chẳng có gì là ích kỷ hay thiếu trách nhiệm.
Trên thực tế, việc dành thời gian để tập trung lại cuộc sống vào những điều mình coi trọng đã khiến tôi trở thành một người làm việc hiệu quả hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn theo cấp số nhân. Và tôi cũng đang kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết.
Tôi giờ đây không còn phải xin nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi nữa. Thay vào đó, tôi học cách sắp xếp lại lịch trình để chạy bộ, để giao tiếp, đi du lịch và, vâng, để uống cà phê vào buổi sáng. Tôi giờ đây không còn phải chạy xe bán sông bán chết cho kịp giờ làm mà đang thực sự tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng, giản đơn mà đáng quý. Đó là giây phúc nhắc nhở tôi, hết lần này đến lần khác, rằng không được chỉ biết đến làm việc, kiệt sức hoặc không có hồi kết. Tôi đã được tạo ra để sống, sống để làm việc chứ không bao giờ là điều ngược lại.
Tôi vẫn còn nhớ lời của Laura Vanderkam trong buổi diễn thuyết của TED, rằng: "Nếu bạn nói không có thời gian, có nghĩa đó không phải ưu tiên của bạn." Sắp xếp lại những ưu tiên của cuộc đời không có nghĩa rằng bạn bỏ bê và ngừng cố gắng trong công việc mà đó là cách để tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống, để tận hưởng trọn vẹn từng giây phút quý giá của cuộc đời.
Nhịp sống kinh tế