MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch

11-10-2018 - 09:48 AM | Sống

3 kẻ thù này cũng chính là ba con đường ngắn nhất và nhanh nhất đẩy chúng ta vào con đường thất bại.

Tăng Quốc Phiên (1811 - 1872) là một vị quan nổi tiếng thời Mãn Thanh. Ông được đánh giá là một người văn võ song toàn, thậm chí còn được hậu thế ca tụng là "con người vẹn toàn nhất thiên cổ".

Trong một bức thư gửi cho người thân của mình, Tăng Quốc Phiên từng viết: "Nhà mà bại vong tất do xa xỉ, người mà thất bại ắt bởi an nhàn, khiến người đời chê ghét hẳn do kiêu ngạo".

Sinh thời, vị quan họ Tăng nổi tiếng thời nhà Thanh này vẫn thường đem những lời ấy cảnh tỉnh và răn dạy các thế hệ sau trong gia tộc của mình.

Cũng nhờ việc chỉ rõ 3 kẻ thù lớn nhất của đời người như trên, Tăng Quốc Phiên không chỉ trở thành nhân vật được mệnh danh là "con người toàn vẹn nhất thiên cổ", mà gia tộc họ Tăng dưới sự dìu dắt của ông vẫn nhiều đời thịnh vượng, hưng đạt cho tới ngày nay.

Nằm lòng bài học của cổ nhân về ba kẻ thù mang tên xa xỉ, lười nhác và kiêu căng, chúng ta không chỉ học được cách đối nhân xử thế mà còn tự nâng tầm cuộc đời của mình lên một cảnh giới mới.

3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch - Ảnh 1.

Từ nền móng vững chắc do Tăng Quốc Phiên gây dựng, gia tộc họ Tăng đã sản sinh ra nhiều người tài cao học rộng và trở thành một danh môn thế gia nức tiếng. (Tranh minh họa).

"Nhà mà bại vong tất do xa xỉ"

Thi nhân Lý Thương Ẩn từng có câu thơ viết rằng: "Thành do cần kiệm, bại do xa". Đại ý là gia tộc hưng vượng là nhờ vào cần kiệm, gia tộc sa sút thì ắt do xa xỉ mà thành.

Trong lịch sử Trung Hoa, những ví dụ có liên quan tới việc quân vương vì xa xỉ vô độ mà mất nước nhiều không kể xiết. Ví như năm xưa Trụ vương đổ rượu đầy ao, treo thịt đầy rừng, Tùy Dương Đế tham lam vô độ, hậu Đường thích ăn chơi hưởng lạc…

Cho tới ngàn đời sau, những tấm gương vì xa xỉ mà bại vong vẫn rành rành trước mắt.

"Khắc tinh" của thói xa xỉ lại chính là đức tính tiết kiệm. Bàn về điều này, Gia Cát Lượng trong "Giới Tử Thư" từng viết: "Tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức".

Ngụ ý của Khổng Minh tiên sinh có nghĩa là, đời người nhờ vào nội tâm an tĩnh mà tu dưỡng, còn phẩm đức thì dựa vào tác phong cần kiệm rèn giũa mới thành.

"Người mà thất bại ắt bởi an nhàn"

3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch - Ảnh 2.

Người xưa quan niệm "sống ở ưu hoạn, chết tại an vui", âu sầu có thể hưng nước, mà an nhàn thì có thể mất người.(Tranh minh họa).

Cổ nhân có câu "yến an chậm độc, bất khả hoài dã", có nghĩa là ham muốn an nhàn, hưởng lạc chẳng khác nào uống rượu độc tự sát.

Có thể nói, đây chính là một loại mâu thuẫn. Bởi hầu hết mọi người đều theo đuổi sự nhàn hạ, an yên.

Tuy nhiên ít ai biết nhận ra rằng, an nhàn quá lâu có thể khiến con người ta biến chất, thoái hóa. Còn gian nan, ưu sầu mặc dù làm ta nhất thời mệt mỏi, thậm chí đau khổ, nhưng lại giúp ta rèn luyện nên phẩm chất kiên cường.

Cho nên theo quan niệm của người xưa, con người ta nên từ âu sầu, khốn khổ mà rèn luyện bản thân chứ không nên mãi chìm đắm xong an vui mà sinh ra lười nhác.

Khiến người đời chê ghét hẳn do kiêu ngạo

Kiêu ngạo, tự mãn vốn là ngọn nguồn của mọi sự tổn thất. Người kiêu ngạo sẽ tự đánh mất sự cầu tiến của bản thân.

Con người một khi kiêu ngạo, tất sẽ tự cho mình cái quyền đứng trên người khác, thậm chí còn hất hàm sai khiến.

Từ cổ chí kim, chẳng ai thích thú hoặc lấy làm nguyện ý chung sống, làm việc của người kiêu ngạo. Bởi lẽ, ngạo mạn chính là một loại tôn nghiêm không nhận được sự ủng hộ.

3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch - Ảnh 3.

Người xưa cho rằng, sự kiêu căng, ngạo mạn chẳng những không được lòng người đời mà còn tự đẩy bản thân mình vào con đường bại vong. (Tranh minh họa).

Tông sư Tâm học Vương Dương Minh từng đưa ra một lời chỉ dạy tâm đắc:

"Bệnh của người thời nay, phần lớn chẳng qua là kiêu ngạo. Mà tội ác trong suốt mấy trăm năm qua, tất cả do kiêu ngạo mà nên".

Con người một khi có lòng kiêu ngạo tự nhiên sẽ lơi lỏng cảnh giác trên nhiều phương diện. Loạn lạc, thất bại từ đó cứ theo nhau mà kéo tới.

Kiêu ngạo là con đường tự diệt vong. Cho nên cổ nhân mới có câu "kiêu công tất bại".

"Luận ngữ" có viết: "Quân tử thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thái" (Đại ý là người quân tử thư thái mà không kiêu căng, còn kẻ tiểu nhân kiêu căng nhưng không thư thái).

Thứ gọi là "quân tử biết không kiêu" ý nói chỉ cần bản thân có chí lớn, có định lực, dù biết nhiều tới đâu vẫn có thể thản nhiên như thường, không tự mãn, kiêu căng chút nào.

Ngược lại, kẻ tiểu nhân chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu, nhưng lại chỉ thích đi khoe khoang thể hiện bản thân, ngạo mạn, kiêu căng trước người khác.

Chúng ta nên hiểu rõ, một đời người không thể không kiên định, nhưng cũng tuyệt đối không nên kiêu ngạo.

Cái kiêu của kẻ tiểu nhân là khí tức ngạo mạn lộ ra bên ngoài, còn cái kêu của người quân tử lại là khí phách toát ra từ nội tâm cao quý và kiên định bên trong.

Theo Trần Quỳnh

Trí thức trẻ

Trở lên trên