3 "nấc thang" trưởng thành của đời người: Điều cuối cùng khiến ai cũng phải "ngẩn ra" rồi gật gù đồng ý
Có ba sự trưởng thành trong cuộc sống, một là khi bạn thấy mình không còn là trung tâm của thế giới. Hai là khi bạn nhận ra, có những trường hợp dù cố gắng đến mấy cũng không làm được gì. Ba là khi bạn chấp nhận sự bình thường của chính mình và tận hưởng điều đó.
- 29-10-202010 kinh nghiệm sống của Giáo sư ĐH Harvard: Sống phải ưỡn ngực thẳng lưng, đừng như con tôm "oằn mình đội phân"
- 27-10-20207 điều phân định đẳng cấp của một người là cao hay thấp: Bạn làm được bao nhiêu?
- 20-10-20203 đặc điểm khiến phần đông chúng ta ngày một thụt lùi, càng coi thường những thói quen này càng dễ gặp tai ương
01.
Thời đại trước, không ít người ôm giấc mộng nơi xứ người, phấn đấu lăn lộn suốt 10 năm ở nơi tha phương đất khách, cố bám víu lấy “xứ sở thiên đường” để đổi đời mà không một lần về lại quê hương. Tuy nhiên, đời chưa kịp đổi nhưng đã nếm trải đủ sóng gió và thất bại. Lúc bấy giờ, người ta mới nhận ra: Không có trình độ học vấn và kỹ năng, dù ở xứ sở nào, cũng chỉ có thể làm việc tại những điều kiện môi trường tồi tệ nhất, hưởng thụ ít quyền lợi nhất, nhưng tốn công tốn sức nhiều nhất, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe.
Người thì làm thuê trong các tiệm gội đầu, làm móng, mỗi ngày hít vào vô số bụi từ móng nên mắc bệnh phổi, da tay nhăn nheo rách toạc vì tiếp xúc với hóa chất liên tục. Người thì làm nhân viên phục vụ, đứng quầy và đi lại liên tục, dù còn trẻ nhưng đã đau chân, đau khớp.
Cuộc sống của bạn sẽ không thay đổi khi chuyển địa điểm. Chỉ có thay đổi từ bản thân mới có thể làm được điều đó.
Trong bộ phim “Thời đại hoàng kim” từng nhận nhiều lời khen tại các liên hoan phim, có một đoạn lời thoại như thế này:
"Ngày đó tôi 21 tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim của cuộc đời. Tôi có rất nhiều hy vọng xa vời. Tôi muốn yêu đương, muốn ăn uống, thậm chí có lúc còn muốn biến thành áng mây trên bầu trời.
Sau này tôi mới biết được rằng, cuộc sống là một quá trình đau khổ dài đằng đẵng. Con người già đi từng ngày, những hy vọng và mộng tưởng dần biến mất theo thời gian. Cuối cùng, dần dần quen với sự đau khổ, lấy khổ làm vui.
Nhưng ở tuổi 21, tôi chẳng bao giờ dự kiến được điều đó. Không có bản lĩnh gì trong tay nhưng luôn cảm thấy mình vô địch vũ trụ.”
Đây chính là điều mà hầu như tất cả mọi người đều từng trải qua để trưởng thành.
02.
Khi giáo dục ngày càng được coi trọng, các vị phụ huynh liên tục đưa con em mình đi học càng sớm càng tốt. Một số mới chỉ 2-3 tuổi đã được gửi ở các trường mẫu giáo quốc tế, bắt đầu con đường học tập dài đằng đẵng, từ học nói, học tô, học chữ, học Ngoại ngữ cho đến cả các lớp thiên phú như đàn, hát, đá bóng, thể thao…
Dường như, ai cũng sợ con mình thua bạn kém bè, ai cũng mong con mình thông minh vượt trội. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn tìm kiếm tài liệu để tự dạy cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ hoặc vừa sinh ra đời.
Một thế hệ trẻ tiếp theo ra đời, không biết tương lai chúng sẽ thành công đến đâu, nhưng một tuổi thơ thiếu hụt sự ngây thơ vui vẻ và tâm lý nhạy cảm, yếu ớt trước gánh nặng áp lực trên vai đã trở thành vấn đề không thể thay đổi.
Chịu sự ảnh hưởng từ cha mẹ trong thời gian dài, rất nhiều người cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào từng bước trưởng thành của bản thân. Để rồi khi đối mặt với thất bại, họ suy sụp hoàn toàn. Họ không đủ sức để tự mình đứng dậy.
Một điều đơn giản mà họ chưa hiểu ra, đó là, đôi khi dù chúng ta cố gắng đến mấy, giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Phải học cách chấp nhận sự thất bại vì đó là một phần tất yếu của cuộc đời.
Trong một buổi thuyết giảng trên trường đại học, một vị giáo sư hỏi các sinh viên rằng: “Sau này, các em muốn bản thân là ai?”.
Một nam sinh dõng dạc trả lời: “Em muốn trở thành người thành công trước năm 35 tuổi.”
Giáo sư hỏi: “Em thấy thế nào là thành công?”
Nam sinh đáp: “Là người có địa vị xã hội hơn bình thường, nắm trong tay một khoản tài chính lớn hơn bình thường, hoặc có quyền lợi nào đó hơn người thường.”
Giáo sư tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao kết quả lại phải hơn bình thường? Nếu chỉ như người thường thì em là người thất bại hay sao?”
Lúc này, nam sinh không trả lời nữa.
Dường như, tất cả chúng ta đều mải mê theo đuổi sự thành công và xuất sắc. Chúng ta đọc những cuốn sách như là “Trở thành người ảnh hưởng”, “Đọc vị bất kỳ ai”, “Nghĩ giàu và làm giàu”, “Đánh thức con người phi thường trong bạn”... Tất cả đều nhằm phục vụ điều đó.
Nhưng không một ai dạy chúng ta cách chấp nhận sự bình thường.
03.
Mục tiêu là sự bình thường thì rất là tồi tệ. Thế nhưng kết quả là sự bình thường, thì chẳng có vấn đề gì cả.
Có hơn 7,8 tỷ người trên hành tinh này, và thật ra chỉ có khoảng 1.000 người có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới tại một thời điểm nhất định. Trên dưới 7.799.199.000 còn lại có một phần khác là những người có sức ảnh hưởng nhỏ, và đại đa số là những người hoàn toàn bình thường. Bình thường ở mức độ quen thuộc với phạm vi cuộc sống hạn hẹp, phần lớn những gì chúng ta làm sẽ không còn là gì cả một khi ta chết đi.
Chúng ta đều có thế mạnh và điểm yếu. Nhưng sự thật là, đa số chúng ta đều ở mức trung bình trong đa số những gì ta làm. Đó chỉ là bản chất của cuộc sống.
Có người từng nói: "Có ba sự trưởng thành trong cuộc sống, một là khi bạn thấy mình không còn là trung tâm của thế giới; Hai là khi bạn thấy rằng, rất nhiều thời điểm, dù mình có chăm chỉ đến đâu cũng không thể đạt được ý nguyện; Và thứ ba là khi bạn học được cách chấp nhận sự bình thường của chính mình và tận hưởng chính những khía cạnh bình thường đó. "
Bất luận là một nhân viên công sở, ăn mặc chải chuốt, đi trên đôi giày cao gót mảnh khảnh, tay cầm một ly cà phê đắt đỏ, thảnh thơi dạo phố mua sắm giữa Trung tâm thương mại hay là một bác gái với chiếc bánh mỳ 10 ngàn đồng mua ở ven đường, mặc bộ quần áo hoa hoét, mỗi người trong số họ đều có những nấc thang cuộc đời khác nhau. Họ đều có thể vui vẻ từ những điều thường nhật nhỏ nhặt nhất, bình thường nhất.
Khi người ta biết vui với sự bình thường, họ sẽ trở nên khoan dung và thấu hiểu hơn với chính mình cũng như mọi người xung quanh. Họ không cố chấp vào một điều, chối bỏ các sự thật vốn dĩ khác. Họ chỉ đơn giản là tiếp nhận sự bình thường của bản thân.
Khi bạn sống và nỗ lực hết sức mình mà không chấp nhất vào kết quả, bạn sẽ gặt hái được nhiều hạnh phúc bất ngờ hơn. Miễn là con người cố gắng, thu hoạch tùy duyên.
*Tổng hợp