MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 tuổi độc thân không nhà không xe, quyết tâm rời phố lớn về quê sống: "Cuộc sống có muôn ngàn kiểu, thích sống ổn định chẳng có gì là lãng phí cả!"

16-08-2021 - 13:31 PM | Sống

30 tuổi độc thân không nhà không xe, quyết tâm rời phố lớn về quê sống: "Cuộc sống có muôn ngàn kiểu, thích sống ổn định chẳng có gì là lãng phí cả!"

Bất kể bạn có lựa chọn ra sao, tôi luôn hi vọng bạn hiểu được một điều rằng, ở đâu tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là tâm thái và hành động của bạn. Hãy nhớ lấy, bất kể ở đâu, nơi nào mà cái tâm của bạn cảm thấy an yên, nơi đó chính là quê nhà.

01

Nếu có cơ hội lựa chọn, bạn sẽ ở lại quê nhà, nơi có nền kinh tế phát triển bình thường, hay quyết bám trụ thành phố lớn, những trung tâm kinh tế xa hoa tấp nập?

Tin rằng rất nhiều người có lẽ cũng từng rất băn khoăn với câu hỏi này, không biết nên lựa chọn ra sao, dường như dù có lựa chọn thế nào, sau cùng đều sẽ để lại những tiếc nuối.

B., một người bạn hôm trước tâm sự với tôi, giọng cậu ấy có chút buồn, nói: "Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ về quê sống."

Thực ra khi nghe B. nói vậy tôi cũng có chút cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ trong mắt tất cả mọi người, cuộc sống của cậu ấy ở thành phố cũng khá ổn, tại sao tự nhiên lại muốn về quê nhà phát triển?

Thì ra, có một khoảng thời gian, cậu ấy ở quê trong hơn 1 tháng liền, suy nghĩ cũng bắt đầu có sự thay đổi, ban đầu vốn có dự định sẽ ở lại thành phố tiếp tục bám trụ, cố gắng làm việc mua một căn hộ nhỏ, rồi sau đó tìm đối tượng, kết hôn, sinh con, bước sang một giai đoạn cuộc đời mới.

Lúc trước cậu ấy không xem trọng quê nhà, luôn cho rằng dưới quê kinh tế không tốt, không có không gian phát triển, ở dưới quê sẽ chỉ khiến bản thân trở nên nhàn rỗi, lâu dài mất đi ý chí, sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có sự tiến lên.

Cậu ấy không muốn còn trẻ mà lại lựa chọn cuộc sống an nhàn như vậy, không muốn sống trong sự kìm kẹp của gia đình, khao khát được lên thành phố, gây dựng sự nghiệp, hiện thực hóa ước mơ, sống cho thật oanh liệt.

02

Nhưng hiện tại, B. đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

B. ở thành phố phấn đấu đã 5 năm, đến giờ vẫn không tiết kiệm đủ tiền để trả tiền cọc mua nhà, lương tuy cũng không thấp, nhưng bình thường cũng phải tiêu nhiều, trừ đi tiền thuê nhà, điện nước, đi lại, ăn uống, số tiền còn lại cũng chẳng thể khiến cậu ấy sống quá thoải mái.

Hiện tại B. đã 30 rồi, chưa có bạn gái, sự nghiệp dường như đang chững lại, mỗi lần nhìn thấy những thực tập sinh trẻ trung, năng nổ, tăng ca tới muộn, B. lại thở dài, nghĩ tới cảnh mình, lại cảm thấy bất lực và mệt mỏi.

Điều khiến B. khó chịu nhất chính là hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy không tốt mà cũng chẳng xấu, nhưng nhất định lại không có sự đi lên rõ ràng, trong khi những người cùng tuổi khác lại phát triển rất tốt, tìm được cho mình chỗ đứng, định vị được bản thân nơi phố thị.

Sau khi về quê, B. liên lạc với một vài người bạn học cũ, vốn nghĩ rằng các bạn ở quê sống có lẽ sẽ chẳng bằng được mình, không ngờ các bạn ai nấy đều đã thành gia lập thất, con cái đuề huề, công việc ổn định, được sống cùng người nhà, họ hàng, cuộc sống trôi qua rất bình yên và ấm áp.

Bạn bè ai cũng hỏi B. khi nào kết hôn, khi nào định có em bé, B. ngây người, không biết đáp lại ra sao.

Vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, vậy mà cuối cùng, lại rơi vào cái cảnh không kém cỏi nhưng cũng chẳng bằng ai, chẳng thể trở thành nhân vật mà người khác xuýt xoa, cũng chẳng có được một cuộc sống gia đình ấm áp.

30 tuổi độc thân không nhà không xe, quyết tâm rời phố lớn về quê sống: Cuộc sống có muôn ngàn kiểu, thích sống ổn định chẳng có gì là lãng phí cả! - Ảnh 1.

03

B. nói: "Nói thật lòng, lúc trước thực sự không muốn ở nhà chút nào, cảm thấy cứ ở nhà mãi như vậy quả thực rất lãng phí cuộc sống, nhưng giờ nghĩ lại, ở nhà cũng không có gì là không tốt. Tôi vất vả như vậy nơi "đất khách quê người", sau cùng chẳng phải cũng chỉ là vì một cuộc sống ổn định bình yên thôi ư?"

"Tôi hơi mệt rồi, không muốn bỏ gần tìm xa nữa, về nhà tìm một công việc ổn định lại, rồi sớm thành gia lập thất thôi!"

Một người bạn khác gần đây cũng tâm sự với tôi, nói rằng sẽ ở lại thành phố thêm hai năm nữa, nếu hai năm sau không có thêm được thu hoạch gì, vậy thì sẽ khăn gói về quê.

Cậu ấy nói quê nhà dạo gần đây thay đổi nhiều rồi, không còn là cái bộ dạng cậu ấy không thích khi xưa nữa, hơn nữa khoảng thời gian ở nhà, cậu ấy phát hiện ra, cuộc sống ở nhà khá bình yên, ổn định, đơn giản, thoải mái, cuộc sống như vậy thực ra cũng không tồi.

Cậu ấy tưởng tượng ra cảnh 5h30 tan làm, khi hoàng hôn buông xuống, cậu ấy đạp xe ra chợ mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm, cả nhà quay quần bên mâm cơm, rồi cùng nhau ăn hoa quả, xem thời sự, bàn bạc rôm rả về một chương trình truyền hình hay một bộ phim, vui vẻ và ấm áp.

Không giống như tình cảnh hiện tại, một mình ở thành phố, trong một căn phòng nhỏ, mỗi ngày không đặt đồ ăn thì ăn thức ăn nhanh, không có bạn bè, quan hệ xã hội hẹp, những ngày tăng ca, chạy deadline, căng thẳng tới mệt mỏi, đến thời gian yêu đương cũng không có.

Ngắm nhìn quen cái cảnh thành thị phồn hoa, cậu ấy bắt đầu cảm thấy những cây cầu nhỏ, làn nước chảy róc rách ở quê mình cũng khá đặc biệt, cuộc sống bận rộn nỗ lực mỗi ngày quả thực rất trọn vẹn, nhưng những ngày thường bình dị cũng rất đáng để mong chờ.

30 tuổi độc thân không nhà không xe, quyết tâm rời phố lớn về quê sống: Cuộc sống có muôn ngàn kiểu, thích sống ổn định chẳng có gì là lãng phí cả! - Ảnh 2.

04

Lúc trước tôi cũng rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời khuyên của ai, luôn cho rằng còn trẻ thì phải biết nỗ lực phấn đấu, phải biết xông pha, không nên tham cuộc sống ổn định, nhàn nhã, nhưng tôi của hiện tại ngày một hiểu hơn rằng, cuộc sống có hàng ngàn hàng vạn phương thức sống, bất kể bạn lựa chọn ra sao, đều không có gì là sai cả.

Rất nhiều người trẻ lựa chọn ở lại thành phố lớn để phấn đấu, bởi lẽ ở đó có nhiều tài nguyên và cơ hội hơn, đó là điều mà ở quê không thể cho họ được, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể ở lại nơi này, nếu bạn không thể thích nghi được với nhịp sống nhanh, mức tiêu dùng cao, hay không đủ năng lực và tài hoa, bạn sẽ chẳng thể trụ lại được ở nơi đây.

Những người ở lại thành phố, họ nhất định sẽ hạnh phúc và sung sướng hơn ư?

Những người lựa chọn ở lại quê nhà để phát triển thì mặc định là không có chí tiến thủ ư?

Không, cuộc sống rất phức tạp, bạn có quyền quyết định mình sẽ sống một cuộc sống ra sao, ở lại thành phố lớn cũng được, về quê cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, làm gì có cái gọi là đúng sai.

Không có một cuộc đời hoàn hảo, ở thành phố lớn bạn chưa chắc đã được trải qua cảm giác yên bình, chậm rãi nơi vùng quê, ở lại quê nhà, bạn cũng chưa chắc đã sống nhàn hạ.

Những người rời bỏ thành phố lớn quay về quê, không phải họ nhận thua hay họ thỏa hiệp, có lẽ họ chỉ muốn một sự thay đổi, đổi một phương thức sống mới để tiếp tục sống và tiến về phía trước.

Bất kể bạn có lựa chọn ra sao, tôi luôn hi vọng bạn hiểu được một điều rằng, ở đâu tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là tâm thái và hành động của bạn.

Hãy nhớ lấy, bất kể ở đâu, nơi nào mà cái tâm của bạn cảm thấy an yên, nơi đó chính là nhà.

Theo Alexx

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên