30 tuổi, không nhà không xe không đối tượng? Không phải căng cũng chẳng cần vội: Thế giới rộng lớn như vậy, lựa chọn rất quan trọng
Nếu bạn thực sự có năng lực, có khát vọng, vậy thì, thay đổi môi trường, có lẽ sẽ tốt hơn. Còn nếu không, vậy thì sẽ chỉ có thể nói lên rằng, thứ hạn chế bạn, không phải là tuổi 30, mà chính là bản thân bạn.
- 25-09-2020Thói quen buổi sáng, lối tư duy và những bí quyết của 5 nữ doanh nhân sở hữu tài sản triệu đô: Tất cả đều có 1 điểm chung này!
- 25-09-2020Sống nửa đời người, tôi mới thấm "tiền bạc định thân phận": Có tiền chính là có chiếc áo giáp tốt, giúp người ta dũng cảm hơn gấp trăm lần
- 24-09-2020Rất hiếm người giàu lên nhờ may mắn, sở hữu điều đặc biệt này cuộc đời mới có thể "thăng hạng"
Vài ngày trước, cậu em B. nói với tôi rằng cậu ấy đang rất là sốt ruột.
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi sau đó cười lớn, bởi nghiêm túc như vậy tự dưng tôi thấy không giống với cậu ấy thường ngày, cười xong, tôi hỏi B rốt cuộc là vì sao lại lo lắng?
Cậu ấy trầm ngâm một lát rồi nói: "Em cũng 30 tuổi rồi, nhưng lại chưa ra hồn gì!"
Tôi không ngờ rằng, phiền não của B. lại là chuyện này.
Tôi cũng trầm tư một lúc, vỗ vỗ vai cậu ấy, 30 tuổi, cậu thực sự không có gì ư?
Thế giới rộng lớn như vậy, lựa chọn là điều rất quan trọng
B. sống ở một thành phố nhỏ, dùng lời của cậu ấy thì là, cái gì cũng đắt, mỗi lương tháng là không đắt.
Ở thành phố lớn hơn tiền nhà đắt đỏ cũng không sao, nhưng rõ ràng là thành phố nhỏ thôi mà sao tiền thuê nhà vẫn đắt như vậy. Lương tháng của cậu ấy thì cũng chỉ quanh quẩn ở mức 7 con số, nói tóm lại là B đi làm một tháng nhưng cũng chỉ đủ ăn cho mình.
Nghe xong tôi hỏi: "Nếu đã không thích nơi này, thế giới rộng lớn như vậy, vì sao không đi ra ngoài xem xem?"
B. hơi chần chừ rồi thở dài một hơi.
Tôi biết, cậu ấy sẽ không đi đâu.
Bởi lẽ, không chỉ có mình B., mà rất nhiều người trẻ cũng đều đang phải đối mặt với vấn đề này.
Khi đã quá quen thuộc với một môi trường nào đó, dù có không thích nó đi chăng nữa nhưng vẫn sẽ phải nghĩ tới chuyện ổn định, an cư lạc nghiệp…
Cuối cùng nó hình thành nên một vòng luẩn quẩn, và bạn cứ ở trong cái vòng ấy, không thoát ra được.
Nếu đã như vậy, vì sao không buông bỏ cái chấp niệm ở trong lòng mà đi ra ngoài xem xem?
Nếu bạn thực sự có năng lực, có khát vọng, vậy thì, thay đổi môi trường, có lẽ sẽ tốt hơn.
Còn nếu không, vậy thì sẽ chỉ có thể nói lên rằng, thứ hạn chế bạn, không phải là tuổi 30, mà chính là bản thân bạn.
30 tuổi, không hề già
Nghe tôi nói xong, B. lại ngồi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lại thở dài.
"Em 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái!"
Chuyện tình cảm của B., tôi cũng hiểu được đại khái.
Lúc còn đi học cũng có một mối tình, nhưng sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Sau này khi đi làm, cũng có quen với một đồng nghiệp nữ ở công ty.
Cô bé đó, tôi cũng gặp rồi, tính cách không tồi, khá hợp với B.
Những cậu ấy lại nói với tôi, hai người họ vừa chia tay vài hôm trước.
Không nhà không tiết kiệm! Điều kiện không tốt!
Đây là nguyên nhân từ chối của mẹ đằng gái.
Tôi hỏi B. bản thân cô bạn gái thì sao?
B. nói cô bé ấy nghe lời mẹ.
Tôi cũng lại trầm ngâm theo.
30 tuổi, không nhà không tiết kiệm, là lập tức sẽ bị người khác chỉ thẳng vào mặt nói, bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi cái gì trong tay, chắc hẳn ai cũng sẽ tự nghi ngờ bản thân rồi hỏi mình một câu "Vì sao?"
Thiết nghĩ đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của một mình B.
Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, 9 năm giáo dục nghĩa vụ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, lên đại học, 4, 5 năm! Muốn hiểu biết sâu hơn lại học lên tiếp 2,3 năm nghiên cứu sinh.
Lúc đấy bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dù có thuận lợi học cho xong thì cũng 24, 25 rồi!
Lúc này mới bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa trường học để "vào đời".
Dù có đi làm công nhân cho một công xưởng nào đó thì cũng phải mất mấy ngày thử việc, chưa nói, trong cái xã hội phức tạp này, bạn cần ít nhất 3 năm để làm quen với nó, để có thể quen với việc trở thành một con người xã hội đích thực chứ không còn là một sinh viên chỉ biết ăn và học nữa.
Cũng có nghĩa là 27,28 tuổi, bạn mới chỉ thực sự tiếp xúc được với cái cốt lõi của xã hội này, tìm ra con đường của mình.
Nhìn xem, bạn của lúc này, cách 30 tuổi có 2,3 năm.
2,3 năm, đủ để bạn mua nhà mua xe không?
Nhu cầu, yêu cầu hay tính cách của mỗi người là khác nhau, có người thì "thế nào cũng được", có người lại muốn "mọi thứ phải hoàn hảo", mỗi người một quan điểm, một cách sống, một phương thức sống. Bạn của tuổi 30 có lẽ chưa có gì trong tay, nhưng ai biết bạn của tuổi 35 lại có một cuộc sống hoàn hảo ra sao, tương lai mà, chẳng ai biết trước được điều gì. Có người nói này nói nọ bạn phải không? Nhưng bạn là bạn, tại sao bạn không đi con đường của mình mà cứ phải đâm đầu vào con đường trong miệng của người khác?
Mọi thứ bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi
Thực ra, để giải quyết cái vấn đề này, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nhưng nói đơn giản thì cũng đúng.
Phức tạp mà nói, ngoài bản thân ra, chẳng ai biết mình nên làm gì.
Nhưng đơn giản mà nói, nếu đã biết mình 30 tuổi rồi, thì cũng nên hiểu rằng mọi thứ thực ra cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, từ giây phút này, quyết tâm thay đổi, cũng đâu có muộn!
Chưa có nhà, tương lai sẽ có!
Chưa có tiền tiết kiệm, xem lại kế hoạch chi tiêu, rồi tương lai sẽ có.
Chưa có bạn gái, có nghĩa là cái duyên đích thực nó vẫn chưa tới, cứ bình tĩnh, cái "đúng người" nó còn đang đợi bạn ở phía trước.
Tại sao không hạ quyết tâm đi thay đổi, đi hành động ngay từ ngày hôm nay?
Con đường của bạn ở phía trước, còn hiện tại, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Báo Dân Sinh