MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”

11-08-2020 - 10:40 AM | Sống

Lựa chọn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hay cong eo cúi xuống đất nhặt 1 đồng xu? Có người ngay từ khi còn rất trẻ đã hiện thực hóa được giấc mơ tự do tài chính, có người vẫn đang ngày ngày nỗ lực vì sinh kế. Lựa chọn cho mình, đi con đường mà mình lựa chọn, đó mới chính là dáng vẻ tốt nhất của cuộc sống.

01

Vài ngày trước, chủ đề "Quản lý cấp cao từ bỏ mức lương hàng tỷ đồng mỗi năm, chỉ muốn đi câu cá" nổi lên như một hiện tượng khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Chen Tao, 37 tuổi, chính là một hình mẫu về tự do tài chính, hình mẫu của một cuộc đời thành công trong mắt mọi người.

Anh là nhân viên thứ 7 được Lei Jun (người sáng lập của XiaoMi) đích thân phỏng vấn, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh được thăng lên tới chức phó chủ tịch của trang web Damai.cn (một nền tảng bán vé giải trí và "thương hiệu giải trí toàn diện" tại Trung Quốc, với 39 chi nhánh trên khắp Trung Quốc và có trụ sở tại Bắc Kinh, chủ yếu cung cấp "dịch vụ truyền thông nhiều tầng" trong nhiều "lĩnh vực sáng tạo văn hóa").

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 1.

Lei Jun (thứ 3 từ trái sang) và Chen Tao (thứ 2 từ phải sang)

Vì môi trường làm việc cạnh tranh khắc nghiệt, Chen Tao thường xuyên phải tăng ca, làm việc không biết ngày đêm.

Tất cả tạo nên những áp lực vô cùng lớn cho Chen Tao, vì vậy, cứ mỗi cuối tuần hoặc kì nghỉ, anh lại tìm tới với câu cá để thả lỏng.

Một ngày nọ, anh đưa ra một quyết định khiến mọi người xung quanh đều bàng hoàng: Xin nghỉ việc và câu cá nốt cuộc đời còn lại.

Anh đi tới hơn 50 quốc gia, ở mỗi một nơi lại câu những loại cá khác nhau.

Nào là loài cá Piranha với hàm răng sắc nhọn, hung dữ ở sông Amazon.

Nào là loài cá Marlin lớn giống trong truyện "Ông già và biển cả".

Nào là loại cá ngừ vây xanh, được gọi là sashimi thượng hạng…

Trong vòng 7 năm, anh ghi lại mọi trải nghiệm của mình trên nền tảng Tiktok rồi đăng lên mạng, và thu được cho mình 3 triệu fan.

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 2.

Chen Tao thưởng thức "thành quả" của mình

Vốn dĩ chỉ là một sở thích đơn thuần, nhưng nó dần dần lại đem tới cho anh nguồn thu nhập ngoài ý nghĩ, sở thích và công việc kết hợp lại khiến anh càng đi càng xa hơn.

Lý thuyết phân tầng nhu cầu của Maslow nói cho chúng ta biết: "Vận mệnh đẹp nhất của con người, may mắn kì diệu nhất của cuộc đời, đó là làm việc mà mình thích, đồng thời nhận được thù lao từ nó."

Bước vào tuổi trung niên, dám từ bỏ công việc mà mình gắn bó nhiều năm trời, từ bỏ mức lương và vị trí mà nhiều người mơ ước, từ bỏ những khả năng vô hạn ổn định trong tương lai, là điều mà không phải ai cũng làm được.

Có quá nhiều người, họ sống một cách gọi là cho qua ngày, không biết mình muốn gì, trong mắt không có ánh sáng, chỉ tồn tại một mà khói thâm trầm.

Có người nói, phương pháp tuyệt vời nhất để hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không thể tận hưởng cái gọi là "sống", không có thứ mình vô cùng yêu thích, không tìm được phương hướng của trái tim.

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 3.

Trong vòng 7 năm, Chen Tao ghi lại mọi trải nghiệm của mình trên nền tảng Tiktok rồi đăng lên mạng, và thu được cho mình 3 triệu fan.

02

Trước đó, có một lập trình viên ở thành phố nọ, dù vừa mới làm phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi xong chưa lâu, nhưng vẫn bị gọi về tiếp tục tăng ca. Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình rằng:

Vì phải làm việc vất vả lâu ngày, tới khi đau tức ngực quá không chịu được nữa, anh mới xin lãnh đạo nghỉ vài ngày để đi khám sức khỏe.

Kết quả khám là bị tràn khí màng phổi, sau khi điều trị, khí vẫn rò rỉ nên chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ một mảnh phổi nhỏ.

Sau khi xuất viện, mới đi làm được 1 tuần, còn chưa hồi phục hoàn toàn, cuối tuần đã lại bị gọi đi tăng ca.

Tới lúc này anh sâu sắc ngộ ra được một sự thật trần trụi rằng: ngoài ba mẹ vợ con ra, chẳng có ai xem mạng sống của mình ra gì cả.

Anh quyết định không cố nữa, nộp đơn xin nghỉ việc ngay ngày hôm ấy.

Không biết từ bao giờ, tăng ca, bệnh tật, ICU đã trở thành một loại thường thái.

Thậm chí, một số công ty còn yêu cầu nhân viên túc trực tại công ty 24/7, cho phép nhân viên dựng lều và ngủ trực tiếp trong công ty.

Thậm chí có công ty còn hô vang khẩu hiệu: "Không sợ tăng ca, không mong tan làm", giống như muốn vắt kiệt sức của nhân viên tới giọt cuối cùng vậy.

Tăng ca, làm việc không kể ngày đêm đã biến nhân viên thành những cỗ máy làm việc biết nói, họ quá bận rộn để có cuộc sống riêng và cũng chẳng có thời gian để nạp năng lượng và cải thiện bản thân.

Trong một thời gian dài, họ bị mắc kẹt trong hiệu ứng vòng lặp, trình độ và kỹ năng không được cải thiện, không có hứng thú với cuộc sống, và dần dần trở thành zombie công sở.

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 4.

03

Bạn của tôi, M., 1 tuần ít nhất 4 ngày phải tăng ca thức khuya để làm việc, tai trái của cậu ấy bị ù nhẹ quanh năm.

Khi bạn gái giục cậu ấy đi khám, cậu ấy luôn nói rằng: "Đợi xong đợt bận này rồi sẽ đi."

Và sau đó, cậu ấy vĩnh viễn không có thời gian rảnh, hết dự án này tới dự án khác, không hoàn thành xong nhiệm vụ là không dám nghỉ.

Rất nhiều lần, khi màn đêm buông xuống, cậu mới lê cái thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi văn phòng về nhà.

Đi làm được 2 năm, cậu ấy không có thời gian giống như những thanh niên khác chơi Tiktok, ăn gà rán, đi chơi tennis, bóng rổ, cũng có rất ít thời gian cùng bạn gái đi ăn, dạo phố hay xem phim.

Nguyện vọng lớn nhất mỗi ngày là được tan làm đúng giờ về nhà ngủ đủ giấc, chẳng có sở thích, cũng chẳng có cuộc sống riêng.

Tình cảm cũng dần xuất hiện rạn nứt, bạn gái chê cậu ấy giống như người máy, nhạt nhẽo, sức khỏe cũng bật đèn đỏ.

Cậu ấy nói với tôi, có hôm nằm xuống giường, tai trái vô cùng ù, tim bỗng nhiên đập rất nhanh, cả người toát mồ hôi lạnh, gối nằm ướt đẫm mồ hôi.

Câu ấy nói, khoảnh khắc ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Có phải mình sắp chết không?"

Trải nghiệm đó rốt cuộc cũng khiến cậu hiểu ra: ngày mai và điều ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ đến trước, mình thực sự muốn sống như này cả đời ư?

Vài ngày trước tôi biết được rằng, cậu ấy đã xin nghỉ việc, thưởng cho mình một tháng nghỉ ngơi.

Cậu ấy nói, mục tiêu của cậu ấy bây giờ là tìm ra thứ mình yêu thích, cuộc sống ngắn lắm, chỉ muốn làm những việc mình muốn làm.

Một thiền sư từng nói: "Đừng chỉ nghĩ tới việc lấp đầy, mà cũng cần phải biết cách để lại những khoảng trống. Ở cái phần trống rỗng ấy, chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng nói của tâm hồn."

Có lẽ chỉ có những người đã từng trải nghiệm qua cái gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết thì mới ngộ ra được điều đó, mới hiểu được ý nghĩ cuộc sống mà mình muốn theo đuổi.

Cuộc sống là đường một chiều, không có gì quan trọng hơn sức khỏe và sống cuộc sống của mình một cách thật nghiêm túc.

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 5.

04

Hai gợi ý, dành cho những người mắc kẹt trong cuộc sống bận rộn chưa tìm thấy lối ra.

1. Giữa sở thích và kiếm tiền, hãy tìm tới lựa chọn thứ 3

N., một cô gái sinh sau năm 95, từ nhỏ đã thích cây cỏ hoa lá, sau khi đi làm công việc sale mà mình không thích vài năm, cô quyết định nghỉ việc đi bán "lá cây".

Mỗi ngày N. đều đi nhặt lá cây hoa cỏ rồi sau đó tự thiết kế ra các tác phẩm của mình, rồi chia sẻ lên mạng và các trang bán hàng online, mỗi tháng, sở thích này đem lại cho cô một nguồn thu nhập đáng kể.

N. nói, nhân lúc còn trẻ, làm việc mình thích, hi vọng trong tương lai có thể tự mở một phòng làm việc riêng của mình.

Anna Mary Robertson Moses nói: "Làm việc mà bạn thích, Thượng Đế sẽ rất vui vẻ giúp bạn mở ra cánh cửa thành công, dù bạn đã 80 tuổi rồi."

Tìm cho mình việc mà mình thích, mình yêu thương bằng cả tấm lòng và kiếm được tiền, đó mới là mục tiêu mà mỗi chúng ta nên phấn đấu.

 37 tuổi, quản lý cấp cao, lương năm hàng tỷ đồng, nghỉ việc đi câu cá: Phương thức hủy hoại một người, chính là để họ bận rộn tới mức không còn được “sống”  - Ảnh 6.

2. Sống trong từng khoảnh khắc "vô dụng"

Một tác gia từng viết trong một bài thơ rằng:

Nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ thử phạm nhiều sai lầm hơn.

Tôi sẽ leo nhiều ngọn núi hơn, bơi qua nhiều dòng sông hơn, ngắm thật nhiều ánh hoàng hôn hơn.

Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn, ăn ít đậu hơn. Tôi sẽ rước thêm nhiều phiền phức hơn, không lo lắng trong tưởng tượng nữa.

Bạn xem, tôi cẩn thận rón rén từng chút một sống một cuộc đời lý trí và an toàn, giờ này qua giờ khác, ngày nay qua tháng khác.

Ừm, tôi cũng có khoảng khắc khó quên, nếu được quay lại, tôi sẽ tạo ra nhiều khoảnh khắc như vậy hơn.

Trên thực tế, tôi không cần thứ gì khác. Chỉ cần những khoảnh khắc, từng cái từng cái một, chứ không phải sống trong lo lắng và phiền não mỗi ngày.

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ đi nhiều hơn, cái gì cũng thử, lên đường một cách thật đơn giản và nhẹ nhàng.

Nếu có thể sống lại một lần nữa, tôi sẽ kéo dài khoảng thời gian bước những bước chân trần, từ sáng sớm của mùa xuân cho tới tối muộn của mùa thu.

Tôi sẽ đi nhiều vòng quay ngựa gỗ hơn, sẽ ngắt nhiều đóa hoa cúc hơn.

Chúng ta luôn bị định nghĩa thành công của thế gian ép phải chạy đua, phải vội vàng, rồi đánh mất đi chính mình trong sự vội vã và hối hả.

Nhưng thực ra, những chuyện thú vị trên thế gian thường đều vô dụng.

Đọc những cuốn sách vô dụng, làm những việc không có ý nghĩa lớn lao, dành cho mình những khoảng thời gian vô ích, tìm kiếm một cơ hội để nói chuyện với chính mình.

Tìm thấy phương hướng mà trái tim muốn hướng tới, mới có thể gặp được dáng vẻ tuyệt vời nhất của cuộc sống.

Như Quỳnh

Theo Báo Dân Sinh

Theo Như Quỳnh

Báo dân sinh

Trở lên trên