MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

70 tuổi, tôi vẫn không dám sang tên sổ đỏ cho con trai vì sợ mang tiếng "ăn bám": Người khiến ta tin tưởng nhất vẫn là chính mình!

Theo Nguyễn Phượng | 04-04-2026 - 21:53 PM | Sống

Năm nay tôi tròn 70 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta thường bảo “gần đất xa trời”, tôi lại thấy mình tỉnh táo và thực tế hơn bao giờ hết, nhất là khi nghĩ về chuyện tài sản, nhà cửa và… lòng người.

Căn nhà tôi đang ở là thành quả của cả một đời tằn tiện. Từ những ngày còn trẻ, hai vợ chồng nai lưng làm đủ nghề, từ buôn bán nhỏ đến làm thêm ngoài giờ, từng viên gạch, từng mét đất đều là mồ hôi, nước mắt mà có. Khi vợ tôi mất cách đây 7 năm, tôi từng nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc sang tên sổ đỏ cho con trai, coi như hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của đời mình.

Con trai tôi không phải đứa tệ. Nó có gia đình, có công việc ổn định. Con dâu cũng hiền lành, biết điều. Nhiều lần, chúng nó bóng gió: “Bố cứ sang tên sớm cho tụi con, sau này đỡ rắc rối giấy tờ.” Nghe thì hợp lý, lại có vẻ quan tâm, nhưng trong lòng tôi cứ lấn cấn một điều gì đó không gọi thành tên.

Một lần, tôi đem chuyện này hỏi người bạn già cùng xóm. Ông ấy cười buồn, kể rằng đã sang tên nhà cho con trai từ mấy năm trước. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chỉ sau một thời gian, ông dần cảm thấy mình như người ở nhờ chính căn nhà của mình. Con cái không hề đuổi đi, nhưng mọi quyết định trong nhà đều không còn tiếng nói của ông. Đôi khi muốn sửa cái mái, thay cái cửa, cũng phải “xin ý kiến” con. Có lần ông lỡ lời góp ý chuyện nuôi dạy cháu, con dâu nói thẳng: “Nhà này giờ tụi con đứng tên rồi, bố đừng can thiệp quá sâu.” Nghe xong, ông chỉ biết im lặng.

Câu chuyện đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Không phải tôi nghi ngờ con mình, mà là tôi hiểu lòng người có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Khi mọi thứ còn chưa thuộc về họ, họ sẽ giữ ý, sẽ nhường nhịn. Nhưng khi đã cầm chắc trong tay, mọi thứ có thể khác đi, dù họ không cố ý.

Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn. Có những lúc con trai tôi vô tình nói: “Sau này nhà này tụi con sửa lại hết cho hiện đại.” Nghe thì bình thường, nhưng tôi chợt nhận ra, trong câu nói ấy, tôi không còn là chủ nhân nữa, mà chỉ là một phần “còn lại” của quá khứ.

Tôi không trách con. Thế hệ của chúng nó khác. Chúng nghĩ đơn giản rằng tài sản trước sau gì cũng là của mình, sang tên sớm hay muộn cũng vậy. Nhưng với tôi, đó không chỉ là tài sản, mà còn là chỗ dựa cuối cùng của một người già.

Ở tuổi này, điều tôi sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là mất đi cảm giác an toàn. Khi cuốn sổ đỏ còn mang tên mình, tôi biết mình vẫn có quyền quyết định cuộc sống của mình. Tôi vẫn có thể sống đúng ý mình, không cần phải e dè hay phụ thuộc.

Có người nói tôi ích kỷ, không tin tưởng con cái. Nhưng tôi nghĩ khác. Tin tưởng không có nghĩa là giao hết mọi thứ, rồi đặt mình vào thế bị động. Tin tưởng cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo.

Tôi vẫn yêu con, vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi chúng cần. Nhưng tôi chọn giữ lại căn nhà này, ít nhất là cho đến khi mình không còn đủ sức để tự quyết nữa. Đó không phải là sự nghi ngờ, mà là cách tôi bảo vệ chính mình.

Cuối cùng, sau tất cả, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Người khiến ta tin tưởng nhất, vẫn là chính mình. Khi mình còn giữ được quyền quyết định, mình còn giữ được sự tự trọng và bình yên.

Ở tuổi 70, tôi không cần quá nhiều thứ. Chỉ cần một mái nhà mà mình vẫn có thể gọi là “của mình”, và một cuộc sống mà mình không phải sợ mang tiếng “ăn bám” bất kỳ ai – kể cả con ruột của mình.

**Bài viết theo ý kiến độc giả

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên