73 tuổi chứng kiến bi kịch gia đình chỉ vì cơn "sốt đất": 5 con tranh giành từng mét vuông, người mẹ làm luôn một hành động khiến ai cũng choáng váng
Tin tưởng các con, người mẹ già không làm di chúc để rồi ôm hận chứng kiến các con lìa mặt nhau vì tranh cướp từng mét vuông đất.
- 07-03-2024Bậc thầy y học cổ truyền Trung Quốc 73 tuổi có vẻ ngoài như mới 50: Không ăn 1 thứ và làm 2 việc
- 07-03-2024Cuối đời, cụ ông 73 tuổi vỡ lẽ: Tuổi già không có tiền đáng sợ, nhưng chưa là gì với việc thiếu “tài sản” này
- 29-02-2024Bức ảnh cụ bà 73 tuổi cầm chứng nhận ly hôn gây sốt cõi mạng, nghe câu chuyện phía sau ai nấy cũng đồng tình
***Đây là câu chuyện về bài học giáo dục con cái và văn hóa gia đình được chia sẻ mạnh mẽ trên trang Toutiao của Trung Quốc
Những ngày cuối đời, bà Vương phải chứng kiến cảnh con cháu tranh giành đất đai ngay cạnh giường bệnh.
Chồng mất sớm, người phụ nữ ở Trùng Khánh một mình nuôi 5 con, một trai bốn gái trưởng thành. Nhờ phúc của ông bà tổ tiên để lại nên hiện nay bà đang được đứng tên sở hữu 2 mảnh đất (bao gồm căn nhà bà đang ở), tổng diện tích lên tới 1.000m2.
Khi còn khỏe, bà từng chia sẻ với họ hàng sẽ chia một nửa đất cho bốn con gái, nửa còn lại dành cho người con trai để thờ tự. Dù vậy người phụ nữ 73 tuổi không làm di chúc bởi nghĩ sau này anh em sẽ tự biết chia cho nhau, trước nay 5 người con chưa bao giờ xảy ra cãi vã nên bà rất tin tưởng.
Hai năm trước, khu vực nhà bà Vương bỗng sốt đất, giá tăng gấp nhiều lần. Đây cũng là thời điểm bà bị đột quỵ, nằm liệt giường. Không có di chúc, tinh thần bà Vương lúc nhớ lúc quên nên cậu con trai duy nhất yêu cầu họp gia đình để chia tài sản.
Khi bà đang nằm trên giường bệnh thì 10 người con, bao gồm cả con gái - con trai - dâu rể tụ tập đầy đủ ở sofa.
Người con trai là A Cường lớn tiếng: "Hôm nay anh chị về đây đông đủ nên em muốn nói về vấn đề chia tài sản mà bố mẹ để lại. Mẹ có 2 mảnh đất hiện nay vẫn do mẹ đứng tên. Tuy em là con út nhưng là con trai, trước nay em vẫn gánh phần chăm lo cho mẹ, về sau thì lo thờ tự. Do đó, em thông báo với các anh chị rằng, tuần sau em sẽ ra chính quyền để nhờ sang tên hai sổ đỏ của mẹ thành tên em".
Vừa dứt lời, 4 cô con gái đều đồng thanh phản đối, không chấp nhận sự tham lam của em trai.
Chị cả tên Hân Hân đại diện đáp: "Khi mẹ còn khỏe, ai cũng biết rằng mẹ đã nói sẽ chia một mảnh đất cho 4 con gái chúng tôi, còn một mình cậu đã được hưởng nguyên một mảnh rồi. Tại sao cậu còn muốn cướp hết tất cả. Có phải vì bây giờ giá đất lên cao nên cậu muốn độc chiếm phải không? Cậu coi chúng tôi chết hết rồi à?".
Sau đó là cuộc cãi vã không hồi kết giữa các con khiến bà Vương nằm nghe mà vô cùng đau lòng. Bà không ngờ những đứa con mà bà mất bao công nuôi nấng, giờ đây lại vô ơn, bạc nghĩa và tham lam đến vậy. Nhiều lúc bà chỉ muốn ngồi dậy mà đuổi đánh từng đứa ra khỏi mảnh đất này, nhưng vì sức tàn lực kiệt nên bà chỉ có thể cắn răng mà khóc.
Ba ngày sau, người con trai út tức tốc mời chính quyền đến đo đạc lại đất để chuyển đổi sổ đỏ. Thế nhưng 4 cô con gái cũng chẳng vừa, họ cắt cử nhau đến canh ngoài cổng, hễ có nhân viên bên địa chính đến là đuổi đi ngay.
Cuộc chiến cứ thế kéo dài suốt một tuần không có hồi kết. Bà Vương nghĩ, nếu như đã chẳng có người con nào nghĩ đến mẹ, vậy thì bà sẽ tự mình chấm dứt việc này.
Nhân ngày em trai của bà, ông Lưu mang cháo sang cho chị gái ăn, vì các con bà còn mải cãi vã, đánh đập nhau nên chỉ có em trai sang chăm chị. Bà nhờ ông bí mật viết một lá đơn xin hiến tặng toàn bộ 1.000m2 cho chính quyền xây khu vui chơi cộng đồng cho trẻ em. Hiệu lực sẽ bắt đầu sau 5 ngày bà qua đời. Từ nay về sau, ông Lưu sẽ thay bà chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề về pháp lý liên quan. Dưới tờ đơn, bà đích thân điểm chỉ bằng ngón tay cái.
Sau đó, người em trai của bà cứ thế âm thầm ra gặp gỡ lãnh đạo địa phương để thỏa thuận rồi chuyển giao giấy tờ đất mà các con bà không hề hay biết. Bà cũng dặn em trai khi chị đã mất thì hãy đem tro cốt gửi lên chùa, có như vậy bà mới an tâm nhắm mắt, chẳng cần các con phải thờ phụng.
Mọi chuyện đã xong xuôi, bà nhờ em trai gọi toàn bộ các con đến nhà rồi thông báo sự tình. Có lẽ chưa bao giờ bà thấy các con của bà điên loạn như vậy. Chúng thay phiên nhau chửi bới, nhiếc móc bà và cậu không tiếc lời, nhưng mọi thứ đều đã trong dự tính nên bà chọn cách im lặng.
30 phút sau, bà thều thào nói: "Chúng mày im hết được chưa. Mẹ đã quá sai trong cách dạy chúng mày nên bây giờ mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Tại sao mẹ lại đẻ ra những đứa bất nhân như này chứ.
Bây giờ mẹ mệt rồi, sức yếu chẳng thể nói nhiều. Tóm lại, đất cát mẹ đã giao lại cho chính quyền, khi nào chết đi thì họ sẽ đến tịch thu. Vì vậy, thằng út hãy liệu mà tính dần chuyện nhà ở.
Về việc chăm nuôi mẹ lúc cuối đời cũng không cần, còn tiết tiết kiệm mẹ đã chuyển cho cậu Lưu giữ rồi. Cậu sẽ dùng để thuê người chăm mẹ hàng ngày cũng như lo cho ma chay. Vậy thôi, chúng mày hãy đi đi, để mẹ được yên".
4 người con gái cúi mặt ra về, còn vợ chồng con út thì quỳ xuống xin lỗi mẹ. A Cường xin mẹ cho ở lại cho đến khi tìm được nhà để chuyển đi, bà Vương đồng ý.
Câu chuyện về gia đình bà Vương khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Tiền có thể làm cho con người hạnh phúc nhưng cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt cả tình thân máu mủ. Đây sẽ bài học cho tất cả bậc làm cha mẹ nên cẩn thận hơn trong giáo dục nhân cách, sự công bằng cho các con của mình.
Theo Toutiao
Đời sống & pháp luật