75 tuổi ở 1 mình, hết thuê người giúp việc lại đến viện dưỡng lão ở, tôi phát hiện nơi tốt nhất để dưỡng già
Về già, ai cũng muốn ở cùng con cháu, thế nhưng với tôi, đây mới là sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình.
- 22-12-2023Profile "10 điểm không có nhưng" của nữ sinh xinh xắn làm MC trong buổi giao lưu với chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2023
- 21-12-2023Huy động 200 hàng xóm tìm kiếm cậu bé đi lạc, đến khi tìm thấy em nói 1 câu khiến ai cũng nặng lòng nhìn về phía cặp bố mẹ
- 20-12-2023Lão nông khoe đào được cây gỗ hơn 25m, cảnh sát lập tức đến phong tỏa hiện trường
Tôi tên là Trần Dũng Quang, sinh ra ở một làng quê nghèo ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trải qua tuổi thơ khốn khó, tôi đã đặt quyết tâm phải làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền cho các con có cơ hội lên thành phố học tập. May mắn thay, 2 đứa con trai của tôi đều có thành tích học tập tốt và nhận được học bổng du học.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều ở lại nơi đất khách quê người để sinh sống và làm việc. Sống xa các con khiến đôi lúc, vợ chồng tôi cảm thấy rất cô đơn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con cái giỏi giang thành đạt, chúng tôi cũng được an ủi phần nào. Mỗi tháng, các con đều gửi tiền nên cuộc sống về già của hai vợ chồng cũng rất đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì.
Bước ngoặt tuổi xế chiều
Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi như vậy cho đến 2 năm trước, vợ tôi vì bạo bệnh mà qua đời. Cứ thế ở tuổi 75, tôi phải quen dần với cuộc sống một mình. Niềm vui của tuổi già chính là ngày ngày tưới cây, đến nhà bạn bè và sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi ở trong xóm.
Tuy nhiên, càng lớn tuổi, việc đi chợ, nấu ăn và quét dọn nhà cửa với tôi trở nên khó khăn và bất tiện hơn lúc trước. Do đó, tôi đã bàn bạc với 2 người con việc thuê một người giúp việc để cuộc sống về già nhẹ nhàng hơn. Qua người quen, tôi đã thuê một người phụ nữ họ Lưu ở làng bên cạnh đến giúp việc từ 8 tiếng mỗi ngày với mức lương 1000 NDT/tháng. Công việc trong nhà tôi cũng không nhiều, chỉ nấu ăn, giặt giũ quần áo và dọn nhà nên người này đồng ý ngay.
Tuần đầu tiên, tôi thấy cô Lưu làm việc khá tốt nên rất hài lòng. Tuy nhiên thời gian sau đó, người phụ nữ này bắt đầu lười làm việc, thỉnh thoảng còn chểnh mảng quên thêm gia vị vào các món ăn, cẩu thả trong việc dọn dẹp, làm mọi việc rất qua quýt nên khá phiền lòng.
Đỉnh điểm, có hôm cô Lưu không tới làm việc nhưng cũng chẳng báo cho tôi một tiếng, khiến tôi chẳng còn cách nào khác là phải ra ngoài mua đồ ăn tạm. Nghe lời xin lỗi của cô Lưu, tôi cũng bỏ qua vì tin rằng sau sự việc này, cô ấy sẽ thay đổi. Thế nhưng 1 tháng sau đó, mọi chuyện lại tiếp diễn khiến tôi dứt khoát cho người này nghỉ việc.
Con trai tôi biết chuyện liền liên hệ người quen giới thiệu cho tôi một người giúp việc mới. Cứ tưởng lần này sẽ khác, nào ngờ, họ làm được 1 tháng thì tôi phát hiện một số đồ đạc trong nhà biến mất. Thậm chí, có 1 lần tôi bắt tận tay người này đang lấy trộm tiền trong túi áo của tôi.
Sau 2 lần thuê giúp việc thất bại, tôi thấy giải pháp này không khả thi nên không có ý định thuê thêm người mới. Dẫu vậy, vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần nên có nhiều việc tôi không thể tự mình làm được nữa. Con cái cũng không yên tâm để tôi sống một mình nên đã khuyên tôi đến viện dưỡng lão sống. Bản thân tôi cũng thực sự lo lắng tuổi già sẽ có những biến cố bất thường mà mình không thể nào biết và kiểm soát được. Do đó, tôi đã đồng ý với đề xuất của con cái vào viện dưỡng lão sống để yên tâm hơn.
Sự lựa chọn phù hợp nhất
1 tháng sau đó, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục và chính thức chuyển vào viện dưỡng lão. Lúc đầu, tôi cảm thấy lo lắng khi mọi thứ ở đây dường như xa lạ với mình, bao gồm lịch trình của chăm sóc sức khỏe của bác sĩ, việc tập làm quen với nếp sinh hoạt mới hay kết bạn với những những người già khác,... Tuy nhiên dần dần, tôi thấy cuộc sống ở đây khá thú vị nên tinh thần cũng khá lên rất nhiều.
Tại đây, mỗi ngày tôi đều được bác sĩ thăm hỏi, động viên và kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Các y tá ở viện dưỡng lão cũng rất có trách nhiệm, thường xuyên đến dọn phòng, thay ga trải giường và giúp tôi giặt giũ, ủi quần áo gọn gàng. Đến việc ăn uống giờ đây cũng trở nên tiện lợi hơn khi mỗi bữa ăn đều được giao đến tận phòng. Việc ăn uống đúng giờ và ngon miệng khiến sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Không những thế, tôi còn có những người bạn mới để bầu bạn khiến nỗi buồn tủi của tuổi già cũng vơi đi nhiều.
Cứ thế, tôi thong dong sống ở viện dưỡng lão mà chẳng phải lo nghĩ gì. Dù không có con cháu bên cạnh, tôi vẫn thấy ấm lòng vì có người chăm sóc và nói chuyện. Các con ở xa vẫn thường xuyên gọi điện và sắp xếp thời gian mỗi năm về thăm tôi vài lần. Tôi nghĩ, cuộc sống tuổi xế chiều với tôi như vậy là đủ.
Nhiều người thường nói rằng tuổi già hạnh phúc nhất là được ở bên con cháu. Điều này đúng. Tuy nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không thể vì mong muốn của mình mà không để tâm đến cuộc sống của các con. Người trẻ ngày nay rất bận rộn với công việc, học tập. Chúng có quá nhiều việc khác nhau cần giải quyết và cũng có những ước mơ để theo đuổi. Đôi lúc chính các con còn không có thời gian chăm lo cho bản thân thì sao có thể đòi hỏi chúng phải chăm sóc cả cha mẹ nữa. Tôi nghĩ chỉ cần các con yêu thương mình, thì dù ở gần hay xa, chúng vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc mà gia đình vẫn hòa thuận.
Còn bây giờ nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh, tôi muốn để các con được sống thoải mái. Lúc trẻ, tôi ao ước có được sự tự do, thế nên giờ tôi cũng muốn cho con được tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình. Với nhiều người, viện dưỡng lão có thể không phải là nơi trú ẩn tốt nhất lúc về già, thế nhưng với bản thân tôi, đây là sự lựa chọn phù hợp nhất với mình.
(Theo Toutiao)
Phụ nữ số