8 năm làm giúp việc cho nhà giàu, tôi nhận ra: Về già chỗ dựa không chỉ là tiền, 5 điều này mới quan trọng
Tâm sự về những chiêm nghiệm tuổi già của một người phụ nữ họ Lưu ở tuổi U50.
Tôi năm nay gần 50 tuổi, đã làm giúp việc ở thành phố tròn 8 năm. Trước khi bước vào nghề, tôi cũng nghĩ giống nhiều người: chỉ cần có tiền tiết kiệm, có nhà cửa, thì tuổi già sẽ không quá vất vả. Có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết được — từ thuê người chăm sóc, vào viện dưỡng lão cho đến chữa bệnh.
Nhưng 8 năm qua, tôi đã chăm sóc không dưới 20 người già, chủ yếu là người giàu, người thì có con cái, người sống một mình. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng nhận ra: tuổi già muốn vững vàng, không thể chỉ dựa vào tiền.
Có những người sở hữu vài căn nhà, tiền tiết kiệm hàng trăm triệu, nhưng sống cô đơn, khổ sở. Ngược lại, có người lương hưu không cao, nhà cửa giản dị, lại sống vui vẻ, đủ đầy. Ba trường hợp dưới đây là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.
Người có con cái thành đạt nhưng vẫn cô đơn
Ông Trương, 75 tuổi, là một trong những khách hàng khiến tôi nhớ nhất. Ông có ba người con, đều thành đạt, làm việc tại các thành phố lớn. Mỗi dịp lễ Tết, con cái mang về đủ thứ quà đắt tiền, khiến ai cũng nghĩ ông có một tuổi già “trong mơ”.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi ông bị đột quỵ. Nửa người liệt, mọi sinh hoạt phải nhờ người khác. Con cái thống nhất thuê giúp việc, mỗi người góp một phần chi phí, và tôi là người được thuê.
Công việc chăm sóc ông vô cùng vất vả. Một mình tôi gần như không thể xoay xở nổi với cơ thể nặng nề của ông. Từ việc lật người, vệ sinh cá nhân đến thay tã liên tục, tất cả đều quá tải. Chưa kể, vì nằm lâu khó chịu, ông thường xuyên cáu gắt, thậm chí ném đồ khi không vừa ý.
Tôi từng đề nghị gia đình thuê thêm người hỗ trợ, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: “Chúng tôi bận, chị cố gắng giúp, tiền không thành vấn đề”.
Cuối cùng, tôi buộc phải nghỉ việc sau chưa đầy 4 tháng.
Sau này tôi nghe nói, gia đình ông đã thay nhiều người giúp việc mà không ai làm lâu được. Khi ông qua đời, bên cạnh chỉ có người chăm sóc thuê, còn con cái về thì đã muộn.
Có nhiều tiền nhưng sống trong nỗi bất an
Khác với ông Trương, bà Lý, 70 tuổi, là người rất giàu. Gia đình bà có nhiều bất động sản, mỗi tháng thu tiền thuê lên tới hàng chục triệu đồng, chưa kể khoản tiết kiệm lớn.
Thế nhưng, ngôi nhà của bà lại luôn lạnh lẽo. Bà thường ngồi một mình, bật tivi nhưng không xem, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Con trai bà sống ở nơi khác, mỗi tháng về một lần, nhưng chỉ ở vài tiếng. Những cuộc trò chuyện hiếm hoi cũng xoay quanh giấy tờ nhà đất.
Những người thân khác đến thăm thì chủ yếu để vay tiền.
Bà từng nói với tôi: “Tôi biết họ đến vì tiền, nhưng tôi không dám từ chối. Tôi chỉ có một đứa con, nếu làm mất lòng mọi người, sau này ai còn quan tâm đến tôi?”
Có lần bà ốm nặng, phải nhập viện. Tôi gọi cho con trai, anh nói bận họp. Cuộc họp kéo dài nhiều ngày, bà vẫn chỉ có mình tôi ở bên.
Nằm trên giường bệnh, bà nắm tay tôi và nói trong nước mắt: “Tôi có nhiều tiền để làm gì? Ốm không ai chăm, buồn không ai nói chuyện…”
Cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười
Ngược lại, bà Vương, 72 tuổi — khách hàng hiện tại của tôi — lại có một cuộc sống hoàn toàn khác.
Bà từng là công nhân, lương hưu không cao. Căn nhà chỉ khoảng 60m², nhưng luôn gọn gàng, ấm cúng.
Bà có một nhóm bạn thân, mỗi ngày cùng nhau đi tập thể dục, đi chợ, trò chuyện. Bà còn tham gia sinh hoạt văn nghệ ở khu phố, tuần nào cũng có buổi tụ họp.
Chồng bà cũng có thú vui riêng như chơi cờ, nuôi chim. Hai vợ chồng sống hòa thuận, mỗi người một việc.
Con trai đi làm xa, ít về, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện. Con gái sống gần, thỉnh thoảng ghé thăm, mang theo đồ ăn hoặc đưa cháu về chơi.
Có lần bà phải nhập viện, con gái lập tức có mặt chăm sóc. Bạn bè đến thăm đông vui như ngày Tết.
Nhìn cảnh đó, tôi mới thực sự hiểu: hạnh phúc tuổi già không nằm ở tiền, mà nằm ở những mối quan hệ xung quanh.
5 điều quyết định chất lượng cuộc sống tuổi già
Sau 8 năm làm nghề, tôi rút ra một điều: muốn sống an yên khi về già, chỉ có tiền và nhà là chưa đủ. Quan trọng hơn, cần có 5 điều sau:
Trước hết là sức khỏe . Không có sức khỏe, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Khi nằm liệt giường, dù nhà có lớn đến đâu cũng không còn ý nghĩa.
Thứ hai là một sở thích riêng . Khi không còn bận rộn với công việc, nếu không có điều gì để làm, cuộc sống rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng.
Thứ ba là khả năng tự chăm sóc bản thân . Đây không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là phẩm giá của mỗi người khi về già.
Thứ tư là những người bạn thân . Có người để trò chuyện, chia sẻ giúp tuổi già bớt cô đơn.
Và cuối cùng là một tâm thái tích cực . Biết buông bỏ, biết hài lòng sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tuổi già, suy cho cùng, không phải là cuộc đua về tiền bạc, mà là hành trình tìm kiếm sự bình yên. Chỗ dựa lớn nhất không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở con người bên cạnh ta — và ở chính cách ta sống mỗi ngày.
Theo aboluowang
Phụ nữ mới