8 tuổi mắc viêm não Nhật Bản, bác sĩ dự đoán chỉ sống thêm được 3 năm, cậu bé IQ vỏn vẹn 70 này khiến cả thế giới ngỡ ngàng: Đỗ đại học, trở thành nhân tài và tràn đầy tự tin ở tuổi 62
Từ cậu bé không may mắc phải căn bệnh viêm não Nhật Bản dẫn đến bị bại não và chỉ số IQ chỉ còn 70, Lư Tô Vỹ “vươn mình” trở thành thiên tài sở hữu 500 phát minh và là tác giả của hơn 50 đầu sách nổi tiếng về giáo dục.
- 10-01-2022Nghị lực phi thường của cô gái mắc bệnh down: Dậy từ 4 giờ sáng, làm việc 6 ngày/tuần mở công ty làm bánh, kiếm triệu USD sau 5 năm
- 25-08-2021Nghị lực phi thường của chàng trai phải cưa cụt đôi chân ở tuổi 25 và hành trình trao yêu thương giữa dịch Covid-19
- 20-09-2019Với ý chí vươn lên, nghị lực sống vững vàng - bạn rồi sẽ chạm đến sự thành công nhanh thôi
IQ (Intelligence quotient) là chỉ số đánh giá độ thông minh của con người. Mức chỉ số IQ trung bình thường từ 85 trở lên. Những người có IQ dưới 80 bị coi là thấp kém, thiểu năng và không có khả năng học tập, khó có thể bàn tới 2 chữ "thành đạt". Tuy nhiên, Lư Tô Vỹ, chàng trai với chỉ số IQ 70, đã chứng minh là điều đó là hoàn toàn không đúng.
Lư Tô Vỹ sinh năm 1960 tại khu khai thác mỏ nghèo, heo hút ở Đài Loan trong lúc gia đình gặp biến cố. Cha bị tù oan, tài sản bị nhà nước tịch thu hết. Mẹ của Tô Vỹ, mặc dù đang mang thai nhưng phải làm việc quần quật suốt ngày trong hầm mỏ, trở thành lao động chính của gia đình năm miệng ăn.
Ông nội của Vỹ chẳng những không thương xót mà còn suốt ngày chì chiết, mắng nhiếc và đe dọa sẽ bán đi đứa con trong bụng bà với giá 100 đồng, nếu đó là con gái. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, cực khổ như thế Tô Vỹ đã ra đời với sự bảo bọc của mẹ, bà ngoại và chị hai.
Cũng vì lý do đó mà sau này khi cha Vỹ ra tù, kinh tế gia đình trở nên khá giả, mọi người đều một mực yêu chiều cậu. Vỹ thấy thế nên lúc nào cũng nhõng nhẽo, khóc lóc làm nũng với ba mẹ, anh chị và bà ngoại.
Năm lên 8 tuổi, cậu bé Vỹ bị mắc bệnh viêm não Nhật bản, rất may mắn được cứu sống nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng và mất khả năng ghi nhớ. Ngay cả xem đồng hồ cậu cũng không biết, việc đếm các chữ số từ 1 đến 9 cũng rất vất vả mới có thể thực hiện được.
Sau khi thoát cửa tử, bác sĩ bảo với bố Vỹ: "Thằng bé này sống được là tốt rồi, đừng kỳ vọng nó có thể học được cái gì, cùng lắm có thể sống được thêm ba năm mà thôi".
Kể từ đó, cuộc sống của gia đình Tô Vỹ đã nghèo khó lại giờ lại càng bần cùng. Ban đầu, Lư Tô Vỹ không tự mình làm được mọi việc. Khi đến trường, các bài kiểm tra của cậu chỉ toàn điểm 0. Tô Vỹ ngốc tới mức bị cô giáo mắng là "con lợn". Vừa nghe cô giáo nhắc đến lợn, Vĩ liền hớn hở hỏi lại: "Thưa cô, lợn ở đâu ạ?" Cô giáo nghe vậy bực đến nỗi khắp mình như bốc lửa: "Sao mà em dốt vậy, đến nỗi người khác mắng mình là lợn mà cũng không hiểu".
Đối diện với đứa con không may như thế cha mẹ và mọi người trong gia đình đã không buông xuôi, cùng tìm mọi cách để giúp Tô Vỹ hòa nhập, vượt qua trở ngại nhận thức. Cuối cùng kết quả nằm ngoài mong đợi, bạn bè niên thiếu không ai tưởng tượng được cậu bé ngốc nghếch - đến lớp 5 mới nhận biết mặt chữ - sau đó có thể đỗ đại học, trở thành nhân tài.
Tình yêu thương vô bờ bến của gia đình là động lực giúp cậu bé thiểu năng ngày nào bay xa
Trong suốt những năm ấu thơ bị mọi người gọi là thiểu năng, Lư Tô Vỹ vẫn luôn tin rằng mình là một người thông minh. Niềm tin đó chính là "báu vật" được truyền lại từ cha. Ảnh: Internet
Gia cảnh nhà Lư Tô Vỹ không được khá giả như những nhà khác, mẹ Vỹ phải gồng gánh trên vai trọng trách nuôi dưỡng con cái. Mặc dù là người "mù chữ" nhưng bà vẫn cố gắng cùng con đến trường học, học từng con số, chữ cái để về dạy lại cho con trai. Chị Vỹ từ bỏ trường đại học danh giá theo học ngành sư phạm để có thể dạy dỗ em trai.
Bằng niềm tin hy vọng vào một tương lai sẽ thay đổi, gia đình của Lư Tô Vỹ đã không ngừng tạo động lực cho cậu.
Thông thường khi một đứa trẻ bị điểm thấp sẽ bị bố mẹ mắng nhưng đối với Lư Tô Vỹ thì khác. Bố Vỹ, luôn mỉm cười, luôn thương yêu và động viên con mình, dẫu mỗi ngày con chỉ đem về một điểm 0 tròn trĩnh, ông vẫn nói: "Ồ Vỹ giỏi quá, con cũng có điểm rồi", "Vỹ rất thông minh, đã thế còn ngày càng thông minh hơn", "Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác". Những câu nói này của cha đã giúp Lư Tô Vỹ luôn tin vào bản thân và không ngừng nỗ lực.
Gia đình, với tình yêu vô bờ bến, đã giúp Vỹ bình tâm từng bước, từng bước, tưởng chừng dài vô tận – để đến với thành công và trở thành một thiên tài trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Tiềm năng là vô tận, có khuyết điểm ắt hẳn sẽ có ưu điểm, chỉ khi quyết tâm tin vào bản thân mới gặt hái được trái ngọt
Dù bị mọi người cười chê nhưng Lư Tô Vỹ luôn tin vào bản thân mình và cố gắng hết sức để xứng đáng với kỳ vọng của gia đình. Ảnh:Internet
Lư Tô Vỹ mất 5 năm để thi đại học và đỗ vào Học viện cảnh sát. Đúng là thành công không bao giờ bỏ rơi người chăm chỉ. Bao sự miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cậu bé Vỹ "thiệt thòi" ngày nào.
Chúng ta liệu ai có đủ dũng khí sau khi thi trượt 4 lần đại học mà vẫn tiếp tục ôn tập và thi lại. 5 năm không phải là quãng thời gian ngắn. 5 năm không chỉ lấy bớt đi thời thanh xuân của chúng ta mà còn đòi hỏi sự kiên trì của mỗi người là rất lớn.
Đứng trước sự nghiệt ngã của số phận thay vì trốn tránh Lư Tô Vỹ vẫn chọn cách dũng cảm đối diện. Để có được thành công như hiện tại Lư Tô Vỹ đã trải qua một cuộc hành trình dài, tràn ngập đau khổ. Tuy nhiên, đau khổ không thể làm khó được Tô Vỹ mà những điều đó chỉ khiến cậu trở nên dũng cảm hơn mà thôi.
Cuộc sống là cuộc hành trình và mỗi người đều phải cố gắng không ngừng nghỉ để có thể ngắm nhìn thế giới ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cố gắng có đi kèm với đau khổ không? Có chứ. Bởi không có thành công nào đến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đau khổ giúp chúng ta trở nên cứng cáp hơn khi đứng trước dòng đời. Chính vì có sự cố gắng, mỗi người đều tập trung vào mục tiêu của mình, sau đó mới có thể loại bỏ những cảm xúc vụn vặt, không đáng có trong cuộc sống.
"Nhìn thấy thiên tài trong chính mình, nhìn thấy sự độc đáo và tốt đẹp của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng chính bạn là một phần quà, là một kho báu quý giá! Hy vọng mỗi người đều có cơ hội để nhìn thấy thiên tài trong chính mình, phát hiện ra món quà trong cuộc sống và nỗ lực hết sức cho bản thân!"
Thực ra, trong nội tâm mỗi người chúng ta ai nấy cũng đều là thiên tài, chỉ có điều là vị trí thiên tài đều khác nhau. Ảnh: Sohu
Lời kết
Trong mỗi người đều tồn tại "khả năng đặc biệt" chỉ khi chúng ta không ngừng nghỉ cố gắng thì khả năng ấy mới có thể phát huy.
Cố gắng và thất bại cái nào đau đớn hơn? Mong rằng bạn sẽ không gục ngã trước khó khăn của dòng đời. Xuất phát điểm của cậu bé Lư Tô Vỹ gần như bằng "0" nhưng cậu vẫn có thể trở thành thiên tài với hơn 500 phát minh lớn, nhỏ. Mọi sự nỗ lực đều được thời gian bồi thường xứng đáng, vậy tại sao chúng ta lại không cố gắng?
Theo Baidu