MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

86 tuổi có con trai sống trong biệt thự, người mẹ vẫn phải bán nhà tự nuôi thân: Hối hận vì 1 điều đã quá dốc lòng cho con

02-03-2026 - 19:52 PM | Sống

Người mẹ già không oán trách con, chỉ lặng lẽ nhìn lại quá khứ và thấy hối tiếc.

Cố gắng cả đời vì giấc mơ đi nước ngoài của con trai

Ở tuổi 68, khi mái tóc đã bạc trắng có 1 người mẹ ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của viện dưỡng lão, nghĩ về quãng đời đã qua. Cả thanh xuân bà gắn bó với công việc kế toán tại một nhà máy dệt, sống tiết kiệm và chắt chiu từng đồng chỉ với mong muốn gia đình có cuộc sống đủ đầy hơn.

Vợ chồng bà có hai người con, nhưng gần như mọi kỳ vọng và nguồn lực đều dồn cả vào cậu con trai duy nhất. Từ nhỏ, con trai học giỏi, đặc biệt nổi bật ở môn tiếng Anh. Hàng xóm nhiều lần nhận xét cậu bé có tố chất để làm nên việc lớn, và niềm tin ấy càng khiến cha mẹ quyết tâm đầu tư cho con đến cùng.

Để con có điều kiện học đại học tốt, vợ chồng bà chủ động cắt giảm hầu hết các khoản chi tiêu, chấp nhận cuộc sống tằn tiện kéo dài suốt nhiều năm. Mọi nguồn lực trong gia đình gần như đều ưu tiên cho việc học của con.

Trong khi đó, sau khi tốt nghiệp trung học, con gái bà không tiếp tục học lên mà xin vào làm thợ học việc tại một nhà máy dệt. Thu nhập tuy không cao nhưng đều đặn, đủ để phụ giúp cha mẹ và tạo điều kiện để anh trai yên tâm theo đuổi con đường học tập.

Ảnh minh hoạ

Năm 1992, một bước ngoặt quan trọng đã đến với gia đình bà. Thông qua sự giới thiệu của một vị giáo sư, con trai bà biết đến cơ hội tham gia một dự án công nghệ tại Mỹ, lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ vào thời điểm đó và hứa hẹn nhiều triển vọng nghề nghiệp.

Tin rằng đó là cánh cửa có thể thay đổi vận mệnh, con trai bà tha thiết xin cha mẹ cho mình ra nước ngoài để học tập và làm việc trong môi trường rộng mở hơn. Gia đình sau nhiều đắn đo cũng đồng ý, đặt trọn niềm tin vào lựa chọn của con.

Trước ngày rời quê hương, con trai bà nắm tay mẹ, nói rằng khi đứng vững, có sự nghiệp tại “Thung lũng Silicon”, sẽ đón mẹ sang đoàn tụ và hưởng phúc. Lời hứa ấy khi đó trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà.

Đêm tiễn con, bà lặng lẽ mở chiếc vali, vuốt phẳng bộ vest mới con chuẩn bị mang theo rồi quay đi lau nước mắt. Bà tin những năm tháng cả nhà sống tiết kiệm, hy sinh rồi sẽ được bù đắp bằng một mái ấm sum vầy khi con thành công.

Thế nhưng hơn ba thập kỷ trôi qua, con trai bà chỉ trở về quê nhà đúng ba lần là khi cha lâm bệnh nặng, dịp đầy tháng cháu gái và trong tang lễ của cha. Mỗi lần trở về đều gắn với một sự kiện lớn của gia đình, vội vã đến rồi lại vội vã đi, chưa một lần thu xếp thời gian ở lại lâu hơn để hỏi han mẹ sống ra sao trong những năm tháng tuổi già.

Ngoài những lần hiếm hoi ấy, chỉ còn lại vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, ngày một thưa dần theo guồng quay công việc và nhịp sống tất bật nơi xứ người. Kể từ đó, lời hứa năm nào về việc đón mẹ sang đoàn tụ cũng không còn được nhắc lại.

Hiện nay, con trai bà đã có cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự lớn ở Mỹ. Trong khi đó, bà sống tại một viện dưỡng lão trong nước, ngày ngày nhìn dòng truyền dịch nhỏ giọt và nhớ lại lời hứa năm nào.

Bán nhà để trang trải cuộc sống và hối hận muộn màng

Cuộc sống tuổi già của bà trôi qua không dễ dàng nhưng may mắn có con gái luôn bên cạnh đỡ đần. Gia đình chồng con gái chỉ kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phía tây thành phố, kinh tế không mấy dư dả. Bản thân con vừa phải chăm sóc bố chồng bị liệt, vừa đi làm nuôi hai con trai đang học cấp hai, cuộc sống vì thế cũng rất khó khăn và vất vả.

Vậy mà mỗi khi mẹ nhập viện, con vẫn thu xếp để túc trực chăm sóc. Có lần nửa đêm tỉnh giấc, bà bắt gặp con gái nằm co ro trên chiếc cáng xếp ngoài hành lang, ăn vội chiếc bánh bao nguội cho qua bữa. Khoảnh khắc ấy, bà chợt nhận ra ở tuổi xế chiều, mình đang trở thành gánh nặng cho đứa con luôn lặng lẽ hy sinh này.

Chú thích ảnh

Tháng trước, con gái cho biết viện dưỡng lão điều chỉnh mức phí lên 13.000 NDT mỗi tháng (hơn 49 triệu đồng), vượt quá khả năng chi trả của gia đình trong thời gian dài. Trước áp lực tài chính gia tăng, bà bật khóc bất lực, nhận thấy việc tiếp tục duy trì chi phí hiện tại sẽ tạo thêm gánh nặng cho con.

Sau khi cân nhắc, bà quyết định bán căn nhà cũ là tài sản có giá trị lớn nhất bà có để đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho việc chăm sóc tuổi già. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở thực tế, nhằm chủ động giải quyết khó khăn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Trong lúc thu dọn nhà để bàn giao, bà mở lại chiếc rương gỗ cũ, bên trong vẫn còn nguyên những tấm giấy khen của con trai từ thuở đi học. Đó từng là niềm tự hào lớn nhất và cũng là lý do bà dốc gần như toàn bộ tiền bạc, thời gian, kỳ vọng để vun đắp cho con. Mọi hy sinh đều xoay quanh mục tiêu duy nhất là giúp con thành đạt.

Giờ đây, khi con đã có cuộc sống sung túc và sự nghiệp vững vàng nơi đất khách, điều bà nhận lại không phải là sự sum vầy như từng nghĩ. Bà không trách con, nhưng thừa nhận mình đã quá dốc lòng cho thành công mà chưa đủ chú trọng dạy con về trách nhiệm và sự hiện diện trong gia đình. Đó mới là điều khiến bà tiếc nuối ở tuổi xế chiều.

Tại viện dưỡng lão, bà quen một người có con trai là kỹ sư làm việc tại Melbourne (Úc). Người này cũng chia sẻ nỗi hối hận vì năm xưa quyết cho con du học, giá như khi ấy để con học trong nước, dù làm ngành nghề nào, gia đình vẫn có thể quây quần bên nhau.

Hiện tại, bà chỉ mong là gia đình có thể sum họp, con cháu mạnh khỏe và bản thân không trở thành gánh nặng của con gái.

Theo Phương Anh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên