8X mua lại ngôi trường bỏ hoang và sống một mình trong 7 năm chia sẻ: Tôi hơi cô đơn một chút nhưng rất tự do!
Ở Nhật Bản, có một chàng trai 8X sống một mình trong một ngôi trường bỏ hoang trong núi sâu, cứ như vậy, anh đã sống ở đó được 7 năm…
- 07-10-2021Founder 8X ngành Xây dựng: "Quyết định sinh sống tại Waterpoint của gia đình tôi là câu chuyện đầu tư ‘rẽ ngang’ đầy bất ngờ"
- 08-09-2021Giám đốc 8X và quyết định gây sốc ở tuổi 30: Nghỉ việc – bỏ phố về vùng ngoại ô, mua nhà trên cao để trồng cây, nuôi cá, kết quả sau 3 năm khiến ai cũng kinh ngạc
- 29-08-2021Đạt mục tiêu mua nhà - tậu xe sau 5 năm nhưng vẫn cảm thấy "chưa thực sự hạnh phúc", nữ trưởng phòng 8x chỉ ra: "Sai lầm lớn nhất về quản lý tài chính là không biết bản thân muốn gì"
Chàng trai 8X ấy có tên Aoki Yanghe, dù đã 7 năm trôi qua, nhưng anh có vẻ vẫn rất hưởng thụ cuộc sống "ẩn dật" này của mình.
Aoki, người biến ngôi trường bỏ hoang thành ngôi nhà đặc biệt và sinh sống ở đây suốt 7 năm qua
Câu chuyện của Aoki
Aoki từng là nhân viên văn phòng của một công ty lớn cách đây nhiều năm, thu nhập khá ổn, nhưng áp lực công việc hàng ngày khiến anh dần hụt hơi. Trong lúc đang tìm cách để giải tỏa áp lực, một người bạn đã gợi ý anh đi du lịch ở vùng núi Shikoku, Nhật Bản.
Trong một lần đi bộ đường dài, anh đã tìm thấy ngôi trường bỏ hoang, cũng chính là nơi anh đang sống hiện tại.
Ngôi trường này nằm ở vùng núi Shikoku, theo người dân địa phương thì ban đầu đây là trường tiểu học, tuy nhiên do giao thông đi lại không thuận tiện nên hầu hết người dân trong làng đều chuyển đến thị trấn, trường dần dần bị bỏ hoang, nhưng không bị dỡ bỏ.
Các tòa nhà của toàn bộ ngôi trường đều trong tình trạng tốt và môi trường được bao quanh bởi thiên nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường này, Aoki đã cảm thấy thích thú với nó.
Chỉ là giao thông thực sự là một vấn đề, đi bộ đến bến xe buýt gần nhất mất hai giờ đồng hồ, thậm chí nếu lái xe đến thị trấn gần nhất thì cũng mất khoảng 40 phút.
Cũng chính sau chuyến du ngoạn đó, Aoki nảy sinh ý tưởng sinh sống ở đây.
Những ngày sau đó, anh nghỉ việc, bán nhà, dành dụm đủ tiền để mua nơi này, rồi chuyển vào ngôi trường bỏ hoang này cùng với tất cả đồ đạc và những thứ yêu thích, rồi bắt đầu từ từ xây dựng ngôi nhà đặc biệt này.
Khu vực phòng khách – phòng ăn
Căn phòng được thiết kế theo phong cách "quán cà phê", tất nhiên đây là quán cà phê một chủ một khách.
Căn phòng trông giống như một quán cà phê này thực chất là một "nhà hàng" mà Aoki thiết kế cho chính mình, mục đích ban đầu của thiết kế là thể hiện tình yêu của anh với cà phê, bởi bản thân anh từng mơ ước mở một quán cà phê.
Bố cục tổng thể của ngôi nhà cũng rất rõ ràng, vẫn giữ nguyên bố cục mở của phòng học ban đầu, kết hợp với một vài bộ ghế sofa, bàn ghế ăn và quầy bar, tạo thành một không gian tích hợp cho khách và phòng ăn.
Đây đồng thời cũng là không gian thường xuyên được anh sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nên không gian sống được xử lý rất chi tiết, nội thất gỗ và sàn lát lại tạo cảm giác ấm áp hơn dưới nền ánh sáng ấm áp.
Vào các ngày trong tuần, Aoki sẽ tự nấu ăn, thỉnh thoảng lúc nào hứng lên, anh cũng sẽ làm một số món nướng và món tráng miệng theo ý thích. Dù sống ở một nơi hoang dã, những cuộc sống cũng không thể nào thiếu đi sự tinh tế.
Khu sinh hoạt
Hầu hết các khu vực trong trường vẫn còn dột nát và bỏ trống, nhưng một số khu vực sinh hoạt chính khác đã dần được cải thiện.
Đi qua cầu thang của tòa nhà cũ là tới "phòng ngủ chính" của Aoki.
Căn phòng ngủ nhỏ này được cải tạo trên nền là phòng thể dục của trường, đã được cải tạo toàn diện từ tường, sàn tới trần. Để giảm bớt sự trống trải khi sống một mình trong một diện tích rộng lớn như vậy, Aiko đã cố tình thu nhỏ căn phòng thành một ngăn nhỏ như vậy.
Trong phòng là một chiếc giường đơn nhỏ, một chiếc bàn và một giá sách đơn giản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Cánh cửa phía bên kia dẫn đến không gian còn lại của phòng thể chất, nơi anh biến nó thành phòng thu âm nhạc của riêng mình.
Aoki thích chơi trống và guitar trong thời gian rảnh rỗi, cảm nhận trọn vẹn sự thư thái và thoải mái của cuộc sống chậm rãi này.
Có lẽ ưu điểm lớn nhất ở nơi rừng sâu núi thẳm này là dù mở nhạc lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến người khác.
Phòng tập cá nhân
Một phòng học trống đã được Aoki biến thành phòng tập thể dục tại nhà của riêng mình.
Ngày thường, khi tâm trạng không vui, Aoki sẽ đến đây để tập thể dục, sau khi đổ mồ hôi, sự bực bội của anh ấy sẽ biến mất.
Aoki nói rằng việc xây dựng phòng tập thể hình tại nhà và quyết định bắt đầu tập thể dục là thay đổi lớn nhất mà anh thực hiện trong năm nay.
Sân nhỏ bên ngoài
Xung quanh dãy nhà học, sân chơi, cỏ dại mọc um tùm nay đã được sửa sang lại.
Trong 6 năm đầu tiên, Aoki không làm gì quá nhiều đối với khu vực sân chơi, nhưng trong năm nay, anh đã biến nó thành một mảnh sân theo phong cách Nhật Bản với những hàng cây, đem lại cảm giác hoàn mình với thiên nhiên một cách xuất sắc.
Khi không có việc gì làm, Aoki thường uống cà phê ở đây, chơi guitar, nghe âm thanh của ve sầu và chim chóc. Cuộc sống thật dễ chịu.
Thỉnh thoảng, bạn bè sẽ đến làm khách, và sân thượng ngoài trời này trở thành một nơi tuyệt vời tâm sự hàn huyên.
Ngôi nhà đặc biệt vào ban đêm
Trường học vào ban đêm ban đầu thực sự có một chút đáng sợ.
Mặc dù bạn có thể nhìn thấy bầu trời đêm tinh khiết mà bạn không thể nhìn thấy trong thành phố, nhưng nếu sống một mình, thì có lẽ không phải ai cũng dám.
Năm nay, Aoki đã bổ sung hệ thống chiếu sáng cho mọi ngóc ngách của ngôi nhà đặc biệt này. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, toàn bộ tòa nhà vẫn có thể được chiếu sáng với cảm giác ấm áp.
Về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
Có cái này sẽ mất cái kia, sống ở một nơi giống như thiên đường như nơi đây, đương nhiên sẽ có ít tiện nghi hiện đại hơn.
Như đã đề cập trước đó, ngôi nhà bỏ hoang của Aoki rất bất tiện, về cơ bản, anh ấy cần lái xe 40 phút đến thị trấn gần nhất để mua thức ăn mỗi tuần.
Tuy nhiên, Aoki không cần lo lắng về điện nước, xung quanh có làng xóm, nơi đấy vốn dĩ là trường học nên đường ống hoàn chỉnh, có thể thanh toán tiền điện nước như bình thường.
Tuy nhiên, đôi khi Aoki vẫn đi lấy một xô nước suối trên núi về để pha cà phê, theo anh thì đây thực sự là một cách giao tiếp với thiên nhiên.
Về thu nhập, Aoki hiện đang làm cà phê toàn thời gian, anh ấy đưa hạt cà phê rang lên mạng để bán, đây là nguồn thu nhập chính của anh ấy.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống theo cách sống mà bạn hài lòng và tìm được một nghề mà mình thích để kiếm sống!
Lời kết
Aoki đã sống trong ngôi trường bỏ hoang này 7 năm, cuộc sống của anh rất yên bình, dù ở một mình có hơi cô đơn nhưng anh luôn cảm thấy rất tự do và không bị gò bó.
Cách sống của mỗi người khác nhau. Dù chúng ta không nhất thiết phải sống trong rừng núi như Aoki, nhưng việc tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và tìm ra cho mình một lối sống khiến mình cảm thấy thoải mái có lẽ mới là nhiệm vụ cấp thiết nhất trong thời đại hối hả ngày nay, bạn có nghĩ vậy không?
Doanh nghiệp và tiếp thị