MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai là cao thủ giỏi nhất Lương Sơn Bạc?

| | Lifestyle

Ở Lương Sơn Bạc, vị trí của người này chỉ sau Tống Giang, ông một mình đánh bại 4 đại tướng địch, ra trận chưa một lần thất bại nhưng lại chết bởi chén rượu độc.

Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, người được miêu tả có võ công giỏi nhất, xứng với danh hiệu trăm trận trăm thắng là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Ông sử dụng côn quyền và thương pháp tinh thông, có sức địch trăm người.

Lư Tuấn Nghĩa được coi là người có võ công cao cường nhất trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Trong tiểu thuyết Thủy hử , Thi Nại Am miêu tả Lư Tuấn Nghĩa có ngoại hình rất nổi bật, uy nghi và sang trọng. Ông cao 9 thước (khoảng 2m), mắt sáng như sao, tướng mạo tựa thần, da thịt trắng trẻo, mịn màng. Từ khí chất đến phong thái của ông đều toát lên vẻ phú quý, uy nghiêm nhưng vô cùng thanh cao, không mang vẻ thô giáp của dân võ biền thông thường

Lư Tuấn Nghĩa vốn là người Hà Bắc, từng được liệt vào hàng Hà Bắc tam kiệt. Ông từng kiêu hãnh chia sẻ về xuất thân danh giá của mình: “Tôi ở đất Bắc Kinh, sinh trưởng vốn nhà hào phú, trong họ không có con trai nào phạm pháp, trong nhà không có con gái nào hai chồng. Vả chăng tôi đây xưa nay tính nết cẩn thận, việc gì vô lý thì không làm, của nào phi nghĩa thì không lấy”.

Lư Tuấn Nghĩa là đại đệ tử của đại danh sư Châu Đồng (người cũng giảng dạy võ nghệ cho Lâm Xung, Sử Văn Cung). Ông sử dụng thành thục thương (kỳ lân hoàng kim mâu) và cô (gậy). Côn pháp và thương pháp của ông được đánh giá là “vô địch thiên hạ”.

Vẻ ngoài của Lư Tuấn Nghĩa toát lên vẻ phú quý, uy nghiêm nhưng thanh cao, không mang vẻ thô giáp của dân võ biền thông thường.

Chiến tích đầu tiên của Lư Tuấn Nghĩa khi gia nhập Lương Sơn Bạc là bắt sống Sử Văn Cung. Người này vốn là giáo đầu của Tăng Đầu Thị và là đồng môn sư huynh đệ với Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung (đều là đệ tử của đại danh sư Châu Đồng).

Võ nghệ của Sử Văn Cung thuộc hàng thiên hạ vô địch, sử dụng phương thiên họa kích và cung thuật vô cùng tinh thông. Ông ta được coi là một trong những cao thủ võ công giỏi bậc nhất trong toàn bộ tác phẩm Thuỷ hử.

Trong một trận đánh, Sử Văn Cung bắn một mũi tên có độc trúng trán Tiều Cái (thủ lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc), khiến Tiều Cái tử vong. Trước khi chết, vị thủ lĩnh để lại di huấn: “Ai bắt sống được kẻ bắn chết ta thì sẽ được làm chủ Lương Sơn Bạc”.

Khi Lương Sơn Bạc đem quân đánh Tăng Đầu Thị để trả thù, Sử Văn Cung đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Người này chỉ mất chưa đầy 20 hiệp để đánh bại và đâm thương vào đùi Tích Lịch Hỏa Tần Minh (một trong Ngũ hổ tướng của Lương Sơn).

Sử Văn Cung quá mạnh, không một cao thủ nào ở Lương Sơn Bạc có thể địch được. Do đó, Tống Giang đã phải dày công tạo nên hàng loạt cái bẫy thâm hiểm để lôi kéo Lư Tuấn Nghĩa.

Và quả thực, Tống Giang đã không nhầm. Khi đối mặt với Sử Văn Cung, Lư Tuấn Nghĩa chỉ hét một tiếng như sấm truyền, dùng một chiêu cầm đao đâm vào đùi đối thủ, quật ngã hắn xuống ngựa rồi dễ dàng trói gô bắt sống.

Lư Tuấn Nghĩa sử dụng côn quyền và thương pháp tinh thông, có sức địch trăm người.

Tiếp đến, Lư Tuấn Nghĩa một mình “cân” 4 đại tướng Nữ Chân. Đây có thể coi là trận chiến kinh điển nhất chứng minh danh xưng “Đệ nhất cao thủ Thủy hử” của ông.

Trong chiến dịch phạt Liêu, quân Lương Sơn chia làm hai cánh tiến đánh. Lư Tuấn Nghĩa dẫn một mũi quân đi lạc vào vùng núi sâu hiểm trở, bị quân Liêu bao vây và chia cắt khỏi đại quân.

Bốn anh em tướng giỏi họ Gia Luật (hoàng tộc nước Liêu) gồm Gia Luật Quốc Bảo, Gia Luật Quốc Quảng, Gia Luật Quốc Ái, và Gia Luật Quốc Trân cùng dốc toàn lực truy đuổi hòng bắt sống hoặc tiêu diệt Lư Tuấn Nghĩa.

Lư Tuấn Nghĩa bị tách khỏi quân sỹ, một mình một ngựa lạc giữa vòng vây kẻ thù. Bốn anh em họ Gia Luật ỷ đông vây hãm, vây quanh ông từ 4 hướng.

Cả 4 tướng Liêu đều là những tay súng, tay đao thuộc hàng thượng thừa của nước Liêu, cùng lúc xông vào giao chiến với Lư Tuấn Nghĩa.

Lư Tuấn Nghĩa tay lăm lăm thương, di chuyển linh hoạt, vừa đỡ gạt vừa tung ra các thế đánh hiểm hóc. Trận đọ sức kéo dài suốt hơn 1 giờ đồng hồ (hơn 100 hiệp) mà 4 tướng Liêu không sao hạ nổi ông.

Sau nhiều giằng co, Lư Tuấn Nghĩa thừa cơ gạt phăng binh khí của Gia Luật Quốc Trân và đâm chết hắn ngay tại chỗ. Ba người còn lại (Quốc Bảo, Quốc Quảng, Quốc Ái) thấy em chết, tâm trí hoảng loạn, khiếp sợ trước sức mạnh phi thường của Lư Tuấn Nghĩa nên quay đầu bỏ chạy thục mạng. Một mình Lư Tuấn Nghĩa cưỡi ngựa truy kích, đuổi tan hàng ngàn quân Liêu đi theo.

Đây là chiến tích đơn đả độc đấu đỉnh cao nhất tác phẩm. Trong Thủy hử , ngay cả những mãnh tướng Ngũ hổ tướng như Quan Thắng, Lâm Xung, Duyên Chước hay Tần Minh cũng chưa từng có ai một mình đấu nổi 4 đại tướng cùng lúc mà giành chiến thắng tuyệt đối như Lư Tuấn Nghĩa.

Ngoài các chiến thắng tiêu biểu trên, trong các chiến dịch phạt Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa liên tục chém tướng cướp ải, chưa từng chịu thất bại trong giao đấu đơn đả.

Lư Tuấn Nghĩa đơn thương độc mã đánh thắng 4 tướng của quân Liêu.

Đáng tiếc, cuộc đời lừng lẫy của Lư Tuấn Nghĩa lại kết thúc trong bi kịch. Cái chết của ông phản ánh đúng bản chất tàn khốc của chốn quan trường triều đình nhà Tống.

Sau khi sống sót trở về từ chiến dịch Phương Lạp (nơi 2/3 anh hùng Lương Sơn Bạc tử trận), Lư Tuấn Nghĩa là một trong số ít thủ lĩnh còn sống sót lập đại công. Ông được triều đình nhà Tống phong chức Vũ Công Đại phu và giữ quyền quản lý chính sự phủ Lô Châu.

Việc Lư Tuấn Nghĩa và Tống Giang giữ chức vụ cao khiến bọn gian thần trong triều đứng đầu là Cai phong Tứ gian (Thái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu, Dương Tiễn) cực kỳ lo sợ và đố kỵ. Bọn chúng quyết định ra tay tiêu diệt để trừ hậu họa.

Biết Lư Tuấn Nghĩa là danh tướng võ công vô địch, không thể dùng vũ lực hay công khai khép tội, bọn gian thần đã dùng thủ đoạn nham hiểm, mời Lư Tuấn Nghĩa về kinh đô để ban thưởng và ban yến tiệc. Trong bữa tiệc, chúng lén bỏ chất độc vào đồ ăn của Lư Tuấn Nghĩa.

Trên đường trở về Lô Châu bằng đường thủy, chất độc ngấm vào người khiến ông bị đau nhức xương khớp dữ dội, cơ thể suy kiệt và không thể đứng vững. Vị tướng lừng danh của Lương Sơn Bạc sẩy chân rơi xuống nước chết đuối.

Cuộc đời bi kịch và oanh liệt của Lư Tuấn Nghĩa kết thúc bằng chén rượu độc.

Cái chết của Lư Tuấn Nghĩa mang nhiều ẩn ý sâu sắc trong Thủy hử . Đó là một sự mỉa mai của số phận. Một đệ nhất cao thủ võ công thiên hạ vô địch, từng đả bại vô số mãnh tướng trên chiến trường, cuối cùng lại chết không phải vì gươm đao mà vì mưu hèn kế bẩn và một tai nạn sẩy chân rơi xuống nước.

Cả cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa bị Tống Giang lừa gạt ép làm giặc, rồi lại cùng Tống Giang xả thân vì triều đình để mong khôi phục danh dự. Cuối cùng, thứ ông nhận lại từ triều đình không phải là sự ghi nhận mà là chén rượu độc của sự nghi kỵ.

Theo Linh Lan/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên