Ám ảnh chết chóc bao trùm lên "Thị trấn ung thư" trong suốt 50 năm và những câu chuyện đau đớn đến nhói lòng
Đây giống như một vụ diệt chủng bằng không khí. Nếu chúng tôi ở một vùng đất đang có chiến tranh, một kẻ ném bom hóa chất khiến chúng tôi tử vong ngay lập tức, cả thế giới sẽ đứng lên và nói đây là tội diệt chủng.
Thị trấn nhỏ Reserve, thuộc thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana có khoảng 10.000 cư dân.
Điều đáng nói rằng, theo tổ chức khoa học của chính phủ Mỹ, khu vực này có độc tính không khí cao và được gọi là thị trấn có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất Hoa Kỳ.
3 năm trước, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang (EPA) đã phát hiện ra khí thải từ cơ sở Pontchartrain Works là nguyên nhân chính gây ra tỉ lệ ung thư cao gấp 50 lần so với mức trung bình quốc gia tại khu vực này.
Chủ sở hữu của nhà máy, ban đầu là DuPont nhưng hiện tại đã được chuyển giao cho công ty Denka của Nhật, tiếp tục thải những chất độc hại ra môi trường khiến thị trấn này hiện nay đang bị phủ lên một nỗi ám ảnh lớn mang tên "ung thư".
Bà Augustine Dorris nói rằng: "Tôi không muốn chết trước mặt các học sinh của mình. Tôi đang ở trong lớp, đột nhiên tôi ngất xỉu và tỉnh lại khi thấy lũ trẻ đang chạy tán loạn khắp nơi.
Tôi không biết mình đã ở đâu sau khi bất tỉnh."
Augustine đã sống tại thị trấn này suốt cả cuộc đời bà. Khi còn là thiếu niên, bà nhìn thấy cây cối được bao quanh khắp thị trấn cho đến tận khi những nhà máy mọc lên, san phẳng những khu rừng.
Chính những cơn bất tỉnh và co giật đã buộc bà phải nghỉ hưu vào năm 2003.
Nhưng thật may mắn, bà đã sống sót sau khi phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú bằng cách phẫu thuật cắt bỏ vú và tử cung. Tuy vậy, các cơn động kinh của bà chưa bao giờ được chẩn đoán đầy đủ về nguyên nhân và cách chữa trị.
Tóc của bà đã rụng từ khi bệnh ung thư xuất hiện vào cuối những năm 1990. Làn da của bà cũng bong ra trông giống như tờ giấy nhám.
Bà nhớ lại lần đầu tiên khi bà ngửi thấy mùi khí thải của nhà máy. Đó là một mùi rất hôi và khó chịu. Nó khiến người ta không muốn ra ngoài.
Tuy biết sự độc hại của nhà máy, nhưng Augustine nhất quyết không bao giờ rời khỏi Reserve, cô nói: "Đây là nơi tôi sống, đây là nơi tôi có đủ điều kiện. Tạ ơn Chúa!"
Còn với Margaret Fiedler, bà đã phải mất vài năm đối phó với bệnh xoang mãn tính. Theo sau đó là những khối u và những cơn đau khiến bà tê liệt.
Bà Margaret đã chuyến đến LaPlace, một thị trấn nằm cạnh Reserve để sống cùng con gái.
Bà đã dành cả đời để kiếm tiền và xây dựng một ngôi nhà với mục đích sẽ sống ở đó vào cuối đời, thế nhưng, tại thời điểm này bà nhìn lại và coi đó giống như một sai lầm.
Trước khi chuyển đến LaPlace, Margaret tập thể dục mỗi ngày. Nhưng những khối u ở bên hông phải của bà được chẩn đoán từ hơn một thập kỉ trước đã không cho phép bà thực hiện thói quen này mỗi ngày.
Được biết, 3 ca phẫu thuật cho tình trạng xoang đã khiến bà bị nhiễm trùng và chảy máu cam gần như mỗi ngày.
"Tôi vừa uống xong một đợt kháng sinh nữa. Đây là một cuộc sống khốn khổ. Nhiều người hàng xóm của tôi đều bị bệnh thận và ung thư.
Thậm chí có những người đã chết khi còn rất trẻ. Một hồi chuông báo tử đã cất lên từ 50 năm trước.
Đây giống như một vụ diệt chủng bằng không khí. Nếu chúng tôi ở một vùng đất đang có chiến tranh, một kẻ ném bom hóa chất khiến chúng tôi tử vong ngay lập tức, cả thế giới sẽ đứng lên và nói đây là tội diệt chủng.
Nhưng bởi vì chúng tôi đang nằm trong một môi trường nhà máy, tỉ lệ tử vong chậm và vì thế chúng tôi không được tính." - trích lời bà Margaret.
"Vợ tôi từng nói, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, cô ấy sẽ rời khỏi đây. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy là ở xung quanh các nhà máy hóa chất." - Ông Allen nói.
Khi ông Allen và bà Rosalind bắt đầu hẹn hò vào những năm 1980, Rosalind đã quyết định chuyển đến Reverse sống cùng với Allen.
Đây là thị trấn mà Allen đã sống từ khi vừa lọt lòng và cũng là nơi sống của các thế hệ trong gia đình ông.
Trong những thập kỉ sau đó, nhiều lần Rosalind đã thúc giục ông và gia đình rời khỏi đây nhưng đều không thành. Cuối cùng, năm 2012, Rosalind qua đời vì ung thư vú.
Anh lặng lẽ nói: "Tôi ước gì mình đã rời đi khi cô ấy yêu cầu."
Rosalind không phải người duy nhất khiến Allen phải chịu nỗi đau mất mát. Ông đã mất đi rất nhiều người thân, họ hàng vì đủ các căn bệnh ung thư quái ác. Khi nói chuyện, Allen thở ra khá nhọc nhằn.
Các bác sĩ chẩn đoán Allen có một lớp lót dày trên phổi trái và ông cũng liên tục phàn nàn về các vấn đề hô hấp, cùng với làn da dễ bị kích ứng của mình.
Allen làm công việc bảo trì trong nhà máy DuPont trong một vài năm, sau đó ông chuyển đến công tác tại trường Công giáo Đức Mẹ. Trước đây, mỗi lần nhà máy xả khí thải, ông chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng bây giờ, khi chứng kiến thực tế những gì nhà máy đang làm, ông Allen không còn muốn dành những ngày cuối đời của mình tại Reserve nữa.
Ông hi vọng rằng mình có thể di chuyển đến một nơi nào đó trong sạch hơn, để có thể sống lâu hơn, đồng thời ông cũng muốn đưa cậu con trai của mình thoát khỏi sự ám ảnh của thị trấn.
Chồng bà Lydia, ông Walter đã qua đời vì căn bệnh ung thư thận. Bà Lydia nói rằng, ông đã không có cơ hội để thử loại thuốc điều trị mới.
Năm 2014, ông Walter lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Nhận được lời chẩn đoán, họ đã không nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây bệnh.
Thậm chí, khi ông Walter hỏi rằng điều gì đã khiến ông mắc bệnh ung thư thận, bác sĩ chỉ nói rằng: "Đó là một điều không may."
3 năm sau, khi các bác sĩ phát hiện ra căn bệnh ung thư của ông Walter đã di căn đến phổi, mọi thứ đã thay đổi.
Những phát hiện của chính phủ về những rủi ro ung thư liên quan đến chất thải chloroprene ở Reverse đã được tiết lộ. Ông Walter và bà Lydia đã kinh hoàng và bị thuyết phục: khí thải đã và đang giết họ từ từ.
Tháng 3 năm ngoái, ông Walter qua đời, đó cũng là lúc bà Lydia phải đối mặt với những trận chiến sức khỏe của chính mình.
Đôi môi và đôi mắt của bà sưng to lên bất thường, không vì lý do gì cả. Bà đã đi khám bác sĩ, đã làm tất cả các xét nghiệm có thể nhưng không bác sĩ nào chẩn đoán ra bệnh.
Sheila Ivory luôn hát trong nhà thờ vào những ngày cuối tuần.
Dàn hợp xướng là một phần cuộc sống của cô. Và cũng từ đó cô phát hiện ra điều gì đó không ổn. Sheila nhận ra, việc hát của mình bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
Trước đây cô là giọng nữ có âm vực cao, thế nhưng, giờ đây giọng cô nghe chỉ giống như một con ếch đang kêu.
Cô đã đến bác sĩ để làm xét nghiệm, tại đây, họ phát hiện ra một khối u bất thường khá nhỏ ở bên phải của tuyến giáp.
Các bác sĩ quyết định theo dõi sự tăng trưởng của khối u bất thường này, thực hiện chụp X-quang và sinh thiết thường xuyên.
Thế nhưng, dù dùng nhiều phương pháp để kìm hãm sự phát triển, khối u này vẫn sưng lên sau một thập kỉ khiến các bác sĩ buộc phải loại bỏ chúng.
Điều đó làm bệnh lý của Sheila trở nên tiêu cực hơn. Năm 2015, Sheila đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp.
Cùng thời gian đó, cô cũng được phát hiện ra có một khối u trên tuyến thượng thận. Cô đã gần như sụp đổ khi nhận được thông tin này.
Cô Sheila nói: "Mồ hôi đầm đìa chảy ra dù tôi đang ở trong phòng lạnh. Và nếu tôi trở lại giấc ngủ, trái tim tôi sẽ lại đập loạn nhịp.
Tôi chuyển đến St John the Baptist sống vào năm 2003, cách nhà máy chỉ vài dặm và từ đây mọi bi kịch đã xảy đến. Louisiana là một bãi rác của nước Mỹ."
Cho đến nay, các bác sĩ đã không làm bất kì điều gì ngoài việc loại bỏ sự tăng trưởng của khối u.
Vào tháng 3 vừa rồi, họ lại phát hiện thêm hai khối u bên cổ của cô nhưng họ cho rằng đây là khối u lành tính. Sheila đang sống và chờ xem điều gì xảy đến tiếp theo với mình.
Tuy nhiên, với Sheila, điều buồn nhất hiện giờ là cô ấy đã đánh mất đi một thứ quý giá. Cô ấy đã không còn có thể hát trong dàn hợp xướng nhà thờ mỗi cuối tuần nữa.
Helino