Âu Dương Chấn Hoa trả lời độc quyền báo Việt Nam: 20 năm không con cái, hạnh phúc viên mãn bên vợ tỷ phú
Đây là lần đầu tiên tài tử số 1 Hong Kong Âu Dương Chấn Hoa đồng ý trả lời phỏng vấn độc quyền một đơn vị truyền thông ở Việt Nam. Anh chấp nhận chia sẻ với Báo Trí Trức Trẻ mọi góc khuất...
- Cảm ơn anh đã nhận lời trò chuyện với chúng tôi. Ở Việt Nam, rất nhiều khán giả yêu mến Âu Dương Chấn Hoa. Trong nhiều gia đình Việt, cả ba thế hệ đều say mê những vai diễn của anh. Họ gọi Âu Dương Chấn Hoa là "vua hài truyền hình Hong Kong" hoặc "sát thủ của những bà nội trợ", anh có ấn tượng với những mỹ danh này không?
Được khán giả Việt Nam yêu mến như vậy, tôi rất vui (cười tươi). Thực sự, tôi không hề biết các bạn lại dành tặng tôi nhiều mỹ danh như vậy.
Về danh hiệu "sát thủ của các bà nội trợ", nhiều khán giả cũng hay gọi tôi như vậy. Nhưng thực ra tôi không đơn giản chỉ là "sát thủ" của các bà nội trợ đâu. Tôi còn là "sát thủ" của tất cả mọi người đấy, lớn bé già trẻ đều... "không tha". (Cười)
Song thú thật, Đào Đại Vũ mới là sát thủ của các bà nội trợ, anh ấy là nam diễn viên đầu tiên được tặng danh hiệu này ở Hong Kong.
Còn về "Vua hài truyền hình Hong Kong", tôi càng không dám nhận. Ở Hong Kong không chỉ có một mình tôi diễn hài, mà còn rất nhiều diễn viên khác nữa, ví dụ như Châu Tinh Trì, anh Đạt (Ngô Mạnh Đạt), anh Gia Huy (La Gia Huy), Hứa Quan Văn, rất nhiều!
Anh Đạt, anh Gia Huy là tiền bối của tôi, còn vua hài thực sự của Hong Kong thì phải là Châu Tinh Trì, lối diễn của anh ấy rất khác biệt.
Diễn hài khó lắm. Nhiều người cho rằng một bộ phim có nước mắt, có cao trào, có yêu có hận, có nhà đổ người chết... thì mới là phim hay, còn người diễn viên phải diễn sao cho khán giả xem mà khóc mới là diễn xuất tốt, nhưng thực ra, diễn để người ta cười mới là khó.
Năm ngoái, tôi nhận được giải thường Diễn viên hài xuất sắc nhất tại Singapore. Tôi rất vui vì diễn xuất của mình đã được công nhận ở góc độ chuyên môn. Theo tôi, các lễ trao giải điện ảnh nên có thêm hạng mục Diễn viên hài xuất sắc nhất, để tạo nên động lực cho các diễn viên hài.
Trước khi gặt hái thành công và trở thành "anh cả" TVB như hôm nay, Âu Dương Chấn Hoa từng trải qua 8 năm đóng toàn vai cóc ké. Đó hẳn là quãng thời gian đầy gian nan của anh...
Hồi đó tôi vẫn còn phải đóng vai lót, vai quần chúng. Bạn có biết những vai đó là thế nào không? Là làm khách uống trà, người qua đường, làm xác chết, kẻ cướp.
Cùng một bộ phim, tôi chết rồi lại sống, sống rồi lại phải chết. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã phải làm cướp biết bao nhiêu lần.
Thời ấy tôi không có nhiều tiền, để tiết kiệm tiền và thời gian, nhiều đêm tôi không về nhà mà ngủ luôn ở đài. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao đêm trong nhà vệ sinh của đài trên đường Broadcast Drive.
Nhà vệ sinh một bên là ghế dài, một bên là chỗ tắm, tắm xong thì nằm ngủ trên ghế dài, thấy lạnh thì đút hai tay vào trong áo cho ấm. Nhưng ngủ ở đấy vẫn thoải mái và ấm hơn nhiều so với ở bên ngoài.
Những ngày tháng đó với tôi quả thực rất khó khăn. Tiền không đủ ăn, trong túi chỉ có vài đồng, chẳng mấy chốc đã cạn sạch, hết tiền thì mượn tạm của mẹ, đầu tháng vừa nhận lương lại đem trả cho mẹ, vậy là đến giữa tháng lại hết tiền, tôi phải vay mượn tiếp của người thân.
Lương của nhân viên bán quần áo tàng tàng cũng đã hơn 10 nghìn (khoảng 28 triệu đồng hiện tại - PV), vậy mà tiền tôi kiếm được mỗi tháng chỉ vỏn vẹn vài nghìn( khoảng vài triệu đồng hiện tại - PV).
Ở trong cảnh đó riết, tôi cũng chán nản, muốn từ bỏ, muốn chuyển nghề. Tôi nghĩ sau khi kết thúc hợp đồng với TVB sẽ không làm tiếp nữa.
May thay đúng lúc đó thì gặp được bộ phim Hồ sơ công lý. Khi ấy, các diễn viên chính của Hồ sơ công lý chỉ toàn diễn viên hạng B, hạng C, không hề có ngôi sao hạng A nào.
Nhưng cũng chính vì vậy mà ai ai cũng đều nỗ lực hết sức mình cho vai diễn và chúng tôi đã thành công.
Dường như những khó khăn ấy khiến anh phải đổi tên. Tôi được biết Âu Dương Chấn Hoa không phải tên thật của anh, mà là nghệ danh. Khán giả Việt Nam rất tò mò, nghệ danh này có ý nghĩa gì đặc biệt?
Nghệ danh này đã gắn bó với tôi từ lâu rồi, là anh Ngô Trấn Vũ dẫn tôi đến chỗ một ông thầy tướng số để đổi tên.
Hồi ấy, tôi vẫn chưa nổi tiếng, chưa được đóng chính bao giờ. Trong khi đó ở TVB có rất nhiều tiểu sinh tên "Hoa", có thể nói cứ ai mà tên có chữ "Hoa" là đều nổi, như Lưu Đức Hoa, Nhậm Đạt Hoa, Huỳnh Nhật Hoa... chẳng hạn.
Vì vậy, thầy tướng số đã lấy cho tôi tên "Hoa", nhưng trước chữ "Hoa" ông còn đặt thêm một chữ "Chấn" nữa, với ý nghĩa "rung đuổi" những diễn viên tên Hoa kia, như vậy tôi mới nổi tiếng được.
Tuy nhiên với cái tên này, quản lý của tôi, cô Lydia lại có một sự kiến giải khác. Theo cô ấy, "Chấn Hoa" có nghĩa là danh tiếng của tôi sẽ khiến cho tất cả những nơi có người Hoa sinh sống đều "chấn động".
Khi xem phim của Âu Dương Chấn Hoa, các fan đã nhận xét thế này: "Chỉ cần có một Trần Tiểu Sinh ấm áp, vui tính; một Bành Quốc Đống lạnh lùng hay một Cao Ngạn Bác có IQ và EQ cao ngất ngưởng thì dù diễn viên nữ bên cạnh Âu Dương Chấn Hoa có là ai thì khán giả vẫn sẽ ngồi trước màn hình ti vi say mê theo dõi từ tập này qua tập khác". Tại sao anh có thể biến hóa tốt như vậy? Có khán giả chấm cho anh điểm 10 về diễn xuất, anh nghĩ sao?
Tôi luôn nghĩ rằng mình không diễn. Tôi không diễn, mà tự nhiên đi vào nhân vật, nhập mình nhân vật, sống cuộc đời của nhân vật.
Thực ra khi được khen "diễn tốt, diễn hay" tôi không quá vui, bởi như vậy vẫn chỉ là "đóng kịch", chứ chưa thực sự hòa vào nhân vật. Một người diễn viên thành công là phải biết đi vào nhân vật một cách tự nhiên nhất, bất kể là vai diễn nào cũng phải xuất thần.
Khán giả chấm tôi 10 điểm về diễn xuất, nhưng tôi không dám nhận điểm cao như vậy. Nếu tự chấm điểm, tôi xin cho mình điểm 8.
Tôi vẫn còn rất nhiều vai diễn chưa thử sức, vẫn cần tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa. Trên thế giới có rất nhiều diễn viên xuất sắc, họ liên tục học hỏi, liên tục làm việc không ngừng nghỉ, nên càng diễn càng hay, tôi cũng muốn như họ.
Việc hợp tác với những bạn diễn, những ê-kíp khác nhau cũng rất tuyệt, bởi như vậy sẽ tạo ra những vai diễn mới, những sự thăng hoa mới, giúp ích cho việc nâng cao diễn xuất.
Chuyện tình của vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa luôn được ví như ngôn tình giữa đời thực. Anh từng nói bà xã chính là kho báu của mình, vậy anh là gì của chị ấy?
Thực ra tôi mới chính là kho báu, còn vợ tôi là chìa khóa để mở kho báu đó. Nói cách khác, vợ tôi đã mở được cánh cửa trái tim tôi. Nếu như cô ấy không mở được, thì chúng tôi đã không thành đôi, và cũng không sống hạnh phúc bên nhau được đến ngày hôm nay.
Tôi là người khá nóng nảy, vợ tôi lại nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Mỗi khi tôi khó tính, cáu bẳn, cô ấy sẽ có cách để xoa dịu tôi, giúp tôi bình tâm trở lại. Trong hôn nhân, hai người phải bổ sung thiếu khuyết cho nhau, người ta vẫn nói vợ chồng như đũa có đôi là như vậy.
Nếu anh là kho báu, thì báu vật quý giá nhất mà anh muốn dâng tặng cho vợ là gì?
Báu vật quý giá nhất mà tôi mang đến cho bà xã chính là... tôi. Tôi tặng chính mình cho cô ấy, đó chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất hay sao? (Cười lớn)
Thực ra vợ tôi rất độc lập, không bao giờ dựa dẫm vào tôi. Có thời gian tôi phải đi công tác đến vài ba tháng, cô ấy ở một mình ở Hong Kong nhưng chẳng trách cứ nửa lời.
Vợ tôi rất biết cách tự tìm niềm vui cho mình, ví dụ khi không có tôi cô ấy sẽ chơi thể thao hay đi làm đẹp.
Dù tôi có đi bất cứ đâu, cô ấy đều yên tâm bởi trái tim tôi luôn ở đây, cạnh cô ấy. Còn tôi dù có đi đến nơi nào, cũng sẽ luôn nhớ đến vợ mình.
Tôi tin, mọi cặp vợ chồng đều sẽ nói: "vợ chồng thì phải có con với nhau, đó mới thực sự là một gia đình". Tuy nhiên, anh lại chứng minh điều ngược lại bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 20 năm qua. Không có con cái, vợ chồng anh đã làm thế nào để hôn nhân không nhàm chán?
(Nghĩ ngợi) Thực ra thế giới riêng của hai người rất tuyệt, nhưng cuộc sống không nên chỉ có mãi hai người với nhau.
Tôi và bà xã có rất nhiều bạn bè chung. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường hẹn hò bạn bè đi ăn, đi du lịch. Vợ chồng tôi đều thích những món ăn ngon, vì vậy thường cùng vài ba người bạn hẹn nhau đi thưởng thức. Ngoài ra, chúng tôi cũng hay tụ họp cùng người thân nữa.
Khi ở Hong Kong, vợ chồng tôi ít khi đi dạo phố, shopping nhưng lại thường xuyên đi xem phim, nghe ca nhạc. Nhưng mỗi khi ra nước ngoài, ví dụ như du lịch Nhật Bản, vợ chồng tôi sẽ đi mua sắm cùng nhau.
Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, vợ chồng tôi thích cùng dùng một bữa tối giản dị, sau đó ngồi xem ti vi, bên cạnh là cún cưng.
Tuy nhiên, tôi và bà xã cũng có những người bạn riêng. Chúng tôi tôn trọng nhau và cho nhau không gian riêng. Điều này rất quan trọng, vợ chồng không thể lúc nào cũng ở bên nhau được.
Có người khen ngợi anh là "người đàn ông đàng hoàng nhất của làng giải trí Hong Kong". Theo anh, một người đàn ông như thế nào mới được gọi là đàng hoàng?
Một người đàn ông đàng hoàng là phải biết gánh vác, có trách nhiệm, biết làm những việc đàn ông cần làm, không tính toán hẹp hòi, và đặc biệt là phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Ngoài ra, anh ta còn phải biết cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những thú vui của bản thân nữa.
Trong phim, người ta thường thấy một Âu Dương Chấn Hoa vui vẻ, hóm hỉnh, vậy con người ở ngoài đời của anh thế nào?
Ở ngoài đời cũng có lúc tôi vui vẻ, hóm hỉnh như vậy, ví như khi tụ tập, tán gẫu cùng bạn bè. Nhưng cũng có lúc tôi rất trầm mặc, thích yên tĩnh.
Mỗi khi rảnh rỗi, được ở nhà, tôi thường ngủ cho đến khi tự dưng tỉnh dậy, chẳng nói câu nào, mà chỉ xem ti vi, hoặc lên mạng xem tin tức hay vài bộ phim nào đó, bên cạnh là chú chó Happy của tôi.
Cuộc sống của tôi cũng giống như bao người vậy thôi, mỗi ngày đều trôi qua rất bình thường.
Khán giả thường nhớ về anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vậy có khi nào trong cuộc đời này, anh rơi nước mắt hay chưa?
Đàn ông không giống như phụ nữ, họ hiếm khi khóc. Nhưng thú thật, tôi lại là người mau nước mắt. Tôi rất sợ phải chứng kiến những cảnh tượng quá xúc động hay đau lòng, bởi khi đó nước mắt tôi chỉ trực trào ra.
Năm 2016, khi diễn thuyết trong chương trình "Hãy nói ra thế giới của bạn", tôi đã rơi nước mắt khi kể về mẹ tôi. Vì mẹ tôi đã qua đời, nên mỗi khi nhắc đến bà, nỗi nhớ thương lại trào lên trong lòng tôi.
Hay khi xem ti vi, nhìn thấy những người già neo đơn, tôi cũng khóc. Năm ngoái trong một lần đi công tác đến Quảng Tây, tôi xem được chương trình kể về một cậu thanh niên vì phụng sự quốc gia mà không thể về thăm cha mẹ suốt một năm trời.
Ê-kíp của chương trình sau đó đã sắp xếp cho cha mẹ cậu ấy đến Bắc Kinh thăm con. Khi nhìn theo bóng dáng cha mẹ đang đi về phía mình, cậu ấy khóc, và tôi cũng khóc.
Khi đã đi qua nửa đời người, điều mà anh nuối tiếc nhất là gì?
Điều khiến tôi nuối tiếc nhất là trước khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không dành nhiều thời gian cho bà. Khi mẹ tôi còn sống, tôi đã từng hẹn uống trà cùng bà. Nhưng hôm đó quay phim rất muộn, về đến nhà thì tôi mệt nhoài, nên đã hẹn bà sang dịp khác.
Nhưng rồi sau này vẫn thế, tôi vẫn lần lữa không đưa bà đi được. Khi đó, tôi luôn nghĩ rằng nếu hôm nay không làm, thì ngày mai, ngày kia vẫn còn kịp. Nhưng giờ thì tôi đã không còn cơ hội để được uống trà cùng bà nữa rồi vì bà đã không còn trên đời này nữa.
Thời gian như bóng câu ngoài cửa số, chẳng đợi chờ một ai. Các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, đừng để sau này phải hối tiếc như tôi.
Còn một việc nữa khiến tôi luôn nuối tiếc đó là về bà nội của tôi. Thuở nhỏ tôi ở cùng bà, được bà yêu thương chăm sóc, thế nhưng khi tôi có được chút thành tích thì bà lại qua đời mất rồi.
Những năm gần đây, Âu Dương Chấn Hoa có vẻ như ít đóng phim hơn. Phải chăng anh muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau những năm tháng cống hiến hết mình cho phim ảnh?
Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Từ khi đóng vai quần chúng cho đến lúc được đảm nhận vai nam chính, đó là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân, đổ bao mồ hôi và nước mắt.
Tuy nhiên hiện tại tôi ít đóng phim hơn không phải vì muốn "sống chậm" lại, mà là vì tuổi tác không cho phép, không thể làm việc miệt mài như trước kia được nữa.
Ngày trước mỗi năm tôi có thể quay 100 tập phim, nhưng giờ thì tôi phải sắp xếp, lựa chọn công việc sao cho hợp lý. Thực ra, được lựa chọn là tốt, bởi không phải ai cũng có được cái quyền này. Ngoài ra, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho bà xã và người thân của mình. Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, nếu gặp được công việc nào thực sự hợp mới làm.
Giả dụ một ngày nào đó không đóng phim nữa, anh sẽ làm gì?
Tôi không tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu không đóng phim nữa, phim ảnh là niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi không có ý định nghỉ hưu. Tôi sẽ đóng phim cho đến khi sức cùng lực kiệt, không thể đóng được nữa mới thôi.
Anh có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của mình không? Một ngày của anh bắt đầu và kết thúc như thế nào?
Nếu không phải làm việc, tôi sẽ ngủ cho đến khi tự dưng tỉnh dậy. Sau đấy, tôi sẽ ăn thứ gì đó, nếu thích thì lại ngủ tiếp. Vì những khi đóng phim, tôi thường xuyên thiếu ngủ, nên hễ được nghỉ ngơi là tôi lại dành phần lớn thời gian để ngủ.
Tôi không có thú vui gì đặc biệt, chỉ thích thưởng thức các món ăn ngon. Ngoài ra, tôi thỉnh thoảng vẫn lên Youtube xem cái này cái kia, ở đó có rất nhiều thứ thú vị, có thể giết thời gian được.
Hiện có nhiều ngôi sao Hong Kong sang Việt Nam đóng phim hoặc tham gia các bộ phim hợp tác với Việt Nam, đã bao giờ anh nghĩ đến việc sang đất nước chúng tôi đóng phim hay chưa?
Tôi chưa có được cơ hội này. Nếu có, tôi rất muốn đến Việt Nam đóng phim và đi du lịch. Được làm việc trong một nền văn hóa khác, hợp tác với những ê-kíp mới, bạn diễn mới chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Khi ấy, tôi nhất định sẽ học vài câu tiếng Việt.
Anh có muốn nhắn gửi điều gì đến các fan Việt của mình không?
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các fan Việt Nam của tôi. Tôi sẽ tiếp tục đóng những bộ phim thật hay để đáp lại tình cảm của các bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Tôi yêu các bạn!
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!
Trí thức trẻ