MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí mật giúp Michael Jordan 20 năm trước đi bán quần áo, 20 năm sau tên tuổi vang vọng mỗi một góc trên thế giới là gì?

26-03-2021 - 08:59 AM | Sống

Bí mật giúp Michael Jordan 20 năm trước đi bán quần áo, 20 năm sau tên tuổi vang vọng mỗi một góc trên thế giới là gì?

"Đến một cái áo cũ cũng có thể có cách để nó trở nên quý giá hơn, cớ gì tôi phải coi thường bản thân mình như vậy!”, đó là những gì Michael Jordan rút ra được sau những lần đi bán áo của mình.

Anh là người da đen, sinh ngày 17/2/1963 tại một khu ổ chuột ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Anh có hai anh trai, một chị gái, một em gái, tiền lương ít ỏi của người cha không thể nuôi nổi gia đình, anh từ nhỏ đã phải sống trong nghèo đói và từng bị kì thị phân biệt đối xử.

Nói về tương lai, anh không nhìn thấy hi vọng. Khi không có việc gì để làm, anh ngồi xổm dưới mái hiên thấp, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn trên dãy núi xa, im lặng và trầm mặc.

Năm anh 13 tuổi, có một hôm, người cha bỗng gọi anh đến và đưa cho anh một chiếc áo cũ: "Chiếc áo này có thể bán được bao nhiêu tiền?"

"Chắc khoảng 1 đô la", anh trả lời.

"Vậy con có thể bán nó với giá 2 đô la hay không?", người cha dò hỏi con trai mình.

"Có kẻ ngốc mới bán được!", anh nói.

Người cha nhìn con trai với ánh mắt chân thành và thúc đẩy: "Vì sao con không thử? Con cũng biết là điều kiện nhà mình không tốt, nếu con có thể bán được nó, nghĩa là con đang giúp ba và mẹ con đấy."

Lúc này anh mới gật đầu: "Con có thể thử, nhưng con chưa chắc đã bán được nó."

Anh cẩn thận giặt sạch chiếc áo, không có bàn là, anh dùng bàn chải trải phẳng chiếc áo rồi đặt lên một tấm blue phẳng phơi khô.

Ngày thứ 2, anh mang chiếc áo này tới một ga tàu đông đúc, trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ mời chào, anh cuối cùng cũng bán được chiếc áo.

Vui vẻ cầm chặt 2 đô la, anh vội vã chạy về nhà.

Sau đó, mỗi ngày anh đều đi tìm quần áo cũ rồi sau đó giặt sạch sẽ và mang tới nơi đông người để bán.

Hơn 10 ngày trôi qua, người cha lại một lần nữa đưa cho anh một chiếc áo cũ: "Con nghĩ xem, làm sao để bán được chiếc áo này với giá 20 đô la?"

Sao có thể? Làm sao có thể bán chiếc áo với giá 20 tệ trong khi nó chỉ đáng giá chưa tới 2 tệ.

"Sao con không thử?", người cha gợi ý cho cậu con trai, "Động não suy nghĩ xem, kiểu gì cũng có cách."

Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách. Anh nhờ người em họ đang học vẽ của mình vẽ chú vịt Donald dễ thương và chú chuột Mickey nghịch ngợm lên chiếc áo.

Sau đó anh lựa chọn một trường học dành cho trẻ em quý tộc để "chào hàng". Không lâu sau, một người quản gia trên đường đi đón cậu chủ đã mua chiếc áo đó cho cậu chủ nhỏ của mình.

Cậu chủ nhỏ chưa đến 10 tuổi đó rất thích những bức vẽ trên chiếc áo, sau cùng đã "tip" thêm cho anh 5 đô la. 25 đô la, đây là một khoản tiền vô cùng lớn, nó gần tương đương với một tháng lương của ba anh lúc bấy giờ.

Về đến nhà, người cha lại đưa cho anh một chiếc áo cũ: "Con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la hay không?".

Lúc này, anh không còn do dự như trước nữa, anh cầm lấy chiếc áo và bắt đầu suy nghĩ.

Hai tháng sau, cơ hội cuối cùng đã đến.

Khi ấy, nữ diễn viên Farrah Leni Fawcett trong bộ phim "Những thiên thần của Charlie" đang hot lúc bấy giờ tới New York để tuyên truyền.

Sau khi phỏng vấn với kí giả kết thúc, anh dùng sức đẩy người bảo vệ bên cạnh ra, nhào tới chỗ của Farrah, cầm trong tay chiếc áo cũ và xin cô cho mình xin chữ kí lên áo. Farrah ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười, làm sao cô có thể từ chối một cậu bé được!

Đợi Farrah kí xong, anh mỉm cười với hàng răng trắng bóng và hỏi cô diễn viễn nổi tiếng: "Chị Farrah, em có thể bán chiếc áo này không?"

"Tất nhiên, đây là áo của em, muốn làm gì với nó là quyền tự do của em."

Anh "Ha" lên một tiếng rồi lớn tiếng rao: "Chiếc áo nỉ có chữ kí của Farrah, giá chỉ 200 đô la."

Thông qua bán đấu giá tại chỗ, một thương nhân dầu mỏ đã mua chiếc áo với giá 1200 đô la.

Về tới nhà, cả nhà sau khi biết chuyện đều rất vui mừng.

Lúc này, người cha hỏi cậu con trai: "Con à, thông qua việc bán ba chiếc áo, con hiểu ra được điều gì?

"Con hiểu rồi, là ba đang gợi mở cho con", anh xúc động nói, "Chỉ cần chịu suy nghĩ, nhất định sẽ luôn có cách."

Người cha gật đầu, rồi lại lắc: "Con nói không sai, nhưng ba còn có điều khác muốn nói với con."

"Ba muốn nói với con rằng, ngay cả chiếc áo cũ rích chỉ đáng 1 đô la, cũng đều có cách để trở nên quý giá, huống hồ con người chúng ta? Chúng ta có lý do gì để mất đi niềm tin với cuộc sống? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ hơi nghèo hơi đen một chút thôi, nhưng như vậy cũng đâu có sao phải không?"

Khoảnh khắc ấy, giống như có một vầng thái dương lướt xoẹt qua, chiếu rọi cả cuộc đời của cậu, "đến một cách áo cũ cũng có thể có cách để nó trở nên quý giá hơn, cớ gì tôi phải coi thường bản thân mình như vậy!"

Kể từ đó, anh bắt đầu nỗ lực học tập, không ngừng luyện tập, luôn mang trong mình hi vọng mọi lúc mọi nơi.

20 năm sau, tên tuổi của anh vang vọng khắp mọi ngõ ngách trên thế giới,

Và anh chính là Michael Jordan.

Theo Alexx

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên