Bố mắc bệnh ung thư, tôi mua biệt thự và xây vườn cho ông nghỉ dưỡng, không ngờ lại giúp ông khỏe hơn
“Muốn có một khoảng sân, không cần phải rộng hay quá sang trọng. Chỉ cần đủ để cắm hoa, pha một bình trà" - đó là ước nguyện của bố tôi.
- 12-03-2024Thần đồng Toán suýt trượt đại học, rời quê hương sang Mỹ làm giáo sư đầu ngành
- 16-08-2023Nữ nhà văn rời quê hương đến vùng đất 'lạ' thảnh thơi tận hưởng cuộc sống bình dị
Cách đây 7 năm, bố tôi mắc bệnh ung thư vòm họng, mẹ tôi sức khỏe cũng dần yếu đi. Tôi rất lo sợ mỗi khi nghĩ đến ngày phải rời xa bố mẹ nên đã dành tất cả những gì mình có để mua một căn biệt thự, xây dựng một khoảng sân độc đáo cho ông bà nghỉ dưỡng. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi là người ủng hộ tôi. Bây giờ, tôi tình nguyện ủng hộ và mong muốn có thể đáp ứng những yêu cầu, ước mong của bố mẹ.
Tôi là Chu Zhou, sinh năm 1970 tại Nam Kinh. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên doanh nghiệp nhà nước và có thu nhập ổn định nên tôi và anh trai sống cuộc sống vô tư từ nhỏ. Thế nhưng, tôi bị thiếu máu ngay từ khi mới sinh ra. Trong ký ức của tôi, mẹ thường ngồi trước giường bưng bát cơm, dọn cơm cho tôi cẩn thận, sờ trán tôi xem tôi còn sốt không rồi nói: "Sao chăm con khó thế?".
Gia đình rất yêu thương tôi, đặc biệt là bố tôi - người thường xuyên đi công tác xa vào thời điểm đó. Sau khi ông đi, ngày nào tôi cũng ngồi bên ô cửa, háo hức mong bố sớm quay về.
Lúc đó gia đình chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ có sân trước sau. Mẹ tôi rất thích sạch sẽ. Dù đi làm có mệt mỏi đến đâu, bà vẫn luôn cố gắng để dọn dẹp. Hồi nhỏ tôi không thích sân vườn, nó khiến tôi có cảm giác phiền phức khi cứ phải chăm sóc, dọn dẹp mỗi ngày và dù thế nào thì cũng luôn có cảm giác bẩn vì được bao quanh bởi bùn đất... Điều tôi mong chờ lúc đó là được chuyển đến một tòa nhà sạch sẽ và tiện nghi càng sớm càng tốt.
Năm 1985, doanh nghiệp nhà nước nơi bố mẹ tôi làm việc đã cấp nhà và cuối cùng gia đình tôi cũng chuyển đến một nơi ở mới. Chẳng bao lâu sau, tôi thi tuyển vào cấp 3 và được nhận vào trường trung cấp kỹ thuật y tế. Vì tôi hay ốm đau nên mẹ tôi nghĩ nếu tôi có thể làm việc ở bệnh viện thì không những tôi sẽ có nguồn thu nhập đảm bảo mà còn giúp tôi dễ dàng tự chăm sóc bản thân hơn.
Sau khi tốt nghiệp năm 1990, tôi vào phòng mổ bệnh viện với vai trò y tá và làm việc ở đó được 20 năm. Sau đó tôi đi làm công tác quản lý bệnh mãn tính ở một bệnh viện cộng đồng, còn bây giờ tôi được phân công làm việc tại phòng khám y tế của một công ty nước ngoài.
Sau khi đi làm, cuộc sống của tôi cũng giống như hầu hết mọi người, tiến về phía trước một cách chậm rãi, từng bước một. Năm 1997, tôi yêu và kết hôn. Hai năm sau, con trai tôi chào đời. Sau đó, tôi nghỉ làm và ở nhà chăm sóc con cái.
18 năm kể từ khi con trai tôi ra đời, sau giờ làm việc, tôi bận rộn đồng hành, dạy dỗ con cái và lo liệu cho gia đình riêng, không có thời gian chăm sóc bố mẹ.
Cho đến năm 2014, tin bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng như một cú sét đánh khiến tôi bừng tỉnh về sự vô tâm của chính mình. Tôi bắt đầu lo sợ, sợ rằng đã quá muộn để thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo, sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người cha đã yêu thương tôi nữa.
Tôi muốn tranh thủ thời gian để báo hiếu với bố mẹ. Khi đó, cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến là đưa bố mẹ đi du lịch, mong rằng những ngọn núi, dòng sông và cảnh đẹp sẽ khiến họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng dù phong cảnh có đẹp hay thức ăn thơm đến đâu cũng không thể chữa khỏi bệnh của bố tôi.
Năm 2016, sau hai năm hồi phục sức khỏe, bố tôi vẫn bị chóng mặt, thường xuyên ngất xỉu, sức khỏe ngày càng sa sút.
Từ lâu tôi đã nhận ra rằng khi bố mẹ tôi già đi, đặc biệt là những người có sức khỏe kém như bố tôi, việc đi xa chắc chắn không phù hợp nên tôi bắt đầu tìm cách tốt hơn để thực hiện lòng hiếu thảo của mình.
Một lần, đồng nghiệp của tôi mời chúng tôi đến thăm biệt thự của cô ấy. Ngôi nhà nằm xung quanh Nam Kinh và tiếp giáp với núi sông An Huy. Khi đặt chân đến nơi có núi đẹp, nước trong vắt, tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều quan trọng là tôi vẫn đủ khả năng chi trả. So với Nam Kinh, giá nhà đất ở đây có thể nói là rất rẻ, ít nhất là đối với những gia đình thuộc tầng lớp lao động như chúng tôi. Hơn nữa, nó cũng được trang trí đẹp mắt nên sẽ không cần đầu tư nhiều trong tương lai để chuyển đến và tận hưởng cuộc sống nông thôn.
Khi về tôi liền bàn bạc với bố mẹ chồng, đồng thời nói với bố mẹ rằng mua biệt thự dù sao cũng là chuyện lớn nên muốn nhờ họ đi cùng xem và giúp tôi lên ý tưởng.
Bố tôi lúc đó bệnh đã có những chuyển biến nặng hơn. Ông sống trên tầng ba của tòa nhà cũ, di chuyển bằng thang bộ. Điều này khiến bố tôi tốn sức hơn rất nhiều. Được sự ủng hộ của bố mẹ chồng, chồng và mẹ tôi, vào tháng 4/2016, tôi quyết định mua căn biệt thự có diện tích 171m2, có tổng diện tích sân trước và sau là 310m2. Căn nhà nằm trên sườn núi trên một khu đất khá cao. Mặt tiền ngôi nhà tôi chọn không bị cản trở, là trục đường chính trong công viên, tầm nhìn rộng.
Khi tôi mua nó, nó đã là một ngôi nhà có sẵn và được trang trí đầy đủ. Bước tiếp theo là bổ sung thêm đồ đạc và nhu yếu phẩm hàng ngày. Tôi sẽ sắp xếp và mua đầy đủ từ những thứ nhỏ nhất để họ có thể sẽ không phải lo lắng về điều đó.
Tháng 7 năm 2016, bố mẹ tôi chính thức chuyển về ở.
Sau khi dọn đến, nhìn thấy những khoảng sân xinh đẹp, đầy màu sắc của nhà hàng xóm, tôi đã có mục tiêu mới. Tôi muốn tạo ra một khoảng sân độc đáo để bố mẹ tôi có thể dành nhiều thời gian ngoài trời hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảnh đẹp và có tâm trạng vui vẻ, sức khỏe tốt.
Bố mẹ tôi cùng nhau làm vườn mỗi ngày.
Một năm sau, tôi dành dụm được thêm một số tiền tiết kiệm và ngay lập tức bắt tay vào cải tạo sân trong.
Trước hết, tôi muốn khu vực hoạt động ngoài trời có đủ không gian vào những ngày mưa. Ở Nam Kinh này, mùa mưa thường khá dài.
Mái hiên của hầu hết các sân chỉ dài khoảng 1m, nếu ngồi ở hiên chắc chắn sẽ bị ướt. Vì vậy, tôi đã mở rộng mái hiên thêm gần 5m, che kín khu bếp ngoài trời và xây dựng một khu nướng thịt. Bằng cách này, ngay cả trong những ngày mưa, gia đình chúng tôi vẫn có thể ngồi ngoài sân nấu nướng, ăn uống, cười đùa và trò chuyện.
Tôi mở các luống hoa và ô trồng rau. Vì sân rất dài nên tôi làm một tủ đựng đồ ở giữa làm vách ngăn. Thiết kế này là ý tưởng hay thay đổi của tôi, nó tách biệt khu vực trồng rau với khu vực nhà bếp.
Sân của tôi khởi công từ tháng 10/2017 và hoàn thành trong 2 tháng. Đến mùa xuân năm 2018, sân đã đầy hoa và trái thơm.
Từ khi xây sân, cuộc sống của tôi cũng trở nên bận rộn hơn nên chồng tôi tham gia hỗ trợ rất nhiều. Điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc là sức khỏe của bố mẹ tôi đang dần tốt lên.
Sống ở đây gần 7 năm, bệnh ho và hen suyễn của bố tôi đã thuyên giảm rất nhiều, cơn đau do ung thư vòm họng gần như biến mất, thậm chí ông còn có thể phụ giúp mẹ tôi làm vườn. Hội chứng Sjogren (một bệnh viêm tự miễn hệ thống mạn tính) đã làm phiền tôi trong nhiều năm cũng đang dần thuyên giảm.
Mẹ tôi từng bị mất ngủ kéo dài, đi khám cũng không cải thiện nhưng giờ đây, những triệu chứng đó của mẹ tôi đã biến mất. Cô ấy không chỉ có thể vui vẻ chăm sóc hoa cỏ trong sân mỗi ngày mà còn bận rộn nấu nướng.
Giờ đây, khuôn mặt mẹ tôi hồng hào và bà đã tăng cân. Chỉ trong vài phút, bà đã đào được một luống rau. Chúng tôi ai cũng không thể tin được rằng bà cụ này lại sắp bước sang tuổi 80 và khỏe mạnh như vậy. Hơn nữa, tính khí cũng rất dịu dàng và dễ chịu.
Tôi cảm thấy, hạnh phúc của một người bao gồm: lớn lên cùng con cái, già đi cùng người mà mình yêu thương. Nhưng trên tất cả, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là được trải qua tuổi già bên cha mẹ già chính là những phút giây đáng quý nhất.
* Bài viết được dịch lại từ trang Toutiao:
Phụ nữ số