Bỏ phố về quê, sau 5 năm, cặp vợ chồng ôm món nợ 600 triệu đồng vội trở lại thành phố để tìm cơ hội: Không có tiền thì ở đâu cũng áp lực
Nhận thấy cuộc sống ở thành phố có quá nhiều áp lực, cặp vợ chồng người Trung Quốc quyết định bỏ lại tất cả để về quê. Tuy nhiên, sau 5 năm họ phải vội quay trở lại thành phố để tìm cơ hội.
- 12-06-2023Người có EQ cao tiết lộ 5 câu cửa miệng trong giao tiếp để sự nghiệp lên như diều gặp gió, may mắn tự tìm đến
- 12-06-2023Triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 37 tiết lộ 99% công thức làm giàu đều gói gọn trong 2 quy tắc: Đừng đợi có tiền mới đi đầu tư, chạy theo xu hướng là điều dại dột
- 11-06-2023Dốc khoảng 6 tỷ đồng tiền tiết kiệm mua nhà cho 3 con trai, đến lúc đổ bệnh tôi phải tự thuê giúp việc: Một mẹ nuôi được 3 con nhưng 3 con chưa chắc nuôi được 1 mẹ
Lựa chọn về quê để nâng cao chất lượng cuộc sống
Tôi tên là Triệu Vân Phi, 35 tuổi. Năm 6 tuổi, tôi từ nông thôn lên Vũ Hán cùng bố mẹ. Khi còn nhỏ, tôi có ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nhà khoa học. Tuy nhiên, theo thời gian, ước mơ đó càng xa vời.
Sau khi tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật, tôi tiếp tục học lên cao học. Tại đây, tôi gặp được người bạn đời của mình. Yêu nhau 2 năm, chúng tôi kết hôn ngay khi vừa học xong. Có thể vì cùng quan điểm sống, lễ cưới của chúng tôi diễn ra rất đơn giản. Thậm chí gia đình vợ tôi cũng không đòi hỏi phải có sính lễ hay nhà lầu xe hơi.
Lập gia đình rồi sinh con, vợ chồng tôi bận rộn với công việc của mình từ ngày này qua tháng khác. Một tháng có 30 ngày, chúng tôi tăng ca đến 20 ngày. Vì công việc khác nhau, nhiều khi, vợ ở nhà thì tôi lại làm tăng ca và ngược lại. Điều này khiến cho vợ chồng tôi sống chung một nhà nhưng có khi chẳng nói chuyện với nhau câu nào trong suốt 1 tuần. Vì khi tôi về nhà thì vợ con đã ngủ. Hoặc lúc vợ đi làm thì tôi vẫn đang ngủ. Lối sống này dần khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
Vốn dĩ làm việc để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và đủ đầy hơn. Song thực tế công việc khiến chất lượng cuộc sống của chúng tôi giảm sút, vợ chồng hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau.
Không lâu sau đó, làn sóng bỏ phố về quê xuất hiện và nhiều người hưởng hứng. Tôi đã nghe câu chuyện một nhà thiết kế ở Thượng Hải từ bỏ mức lương hàng triệu NDT mỗi năm để cùng vợ về quê xây dựng cuộc sống mới. Điều quan trọng là họ mãn nguyện với cuộc sống, nhờ thế cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.
Ước mong có cuộc sống như vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng táo báo: Trở về quê, xây nhà, trồng rau nuôi cá và xa lánh thế giới hiện đại. Ngay khi chia sẻ ý tưởng này với vợ, tôi không ngờ nhận được sự đồng ý từ cô ấy.
Vội quay về thành phố để tìm cơ hội
Có chung ước muốn, năm 2016, vợ chồng tôi lên kế hoạch cho cuộc sống ở quê. Trong lúc đó, chú tôi cũng đang rao bán mảnh đất vừa với túi tiền. Chúng tôi chốt mua luôn với mức giá 300.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng).
Từ đây, chúng tôi bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở quê. Chúng tôi mất khoảng 1 năm đầu để xây nhà. Không hiểu về thiết kế thì nhờ bạn bè giúp, không hiểu về kiến trúc thì thuê chuyên gia, chúng tôi ít khi nhúng tay vào lĩnh vực mình không biết. Vì thế căn nhà được hoàn thành đúng ý của cả hai.
Khi xây nhà nhà xong, tiền tiết kiệm của cả gia đình cũng đã hết. Chúng tôi hiểu rằng dù sống ở đâu, bạn cũng phải làm việc. Vì thế cả 2 vợ chồng đã thuê 50 mẫu đất với giá 300 NDT/mẫu. Cả 2 vợ chồng tôi nghĩ rằng đây là khoản đầu tư an toàn, có thể dễ dàng thu được lãi sau này.
Lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ chúng tôi phải trồng bất kỳ cây gì. Có đất, có hạt giống song để thu hoạch được là thử thách đối với chúng tôi. Sau một vụ, tôi nhận ra công việc này không đơn giản như những gì mình nghĩ.
Để giải quyết vấn đề, chúng tôi thuê những nông dân trong vùng đến để trồng và thu hoạch trên đất của gia đình mình. Vài vụ đầu, rau củ bán ra đủ để chi trả tiền nhân công và thêm chút lãi. Tuy nhiên sau 2 năm, mọi thứ khác với những gì chúng tôi nghĩ. Việc tiêu thụ rau củ chậm dần. Vợ chồng tôi phải bù lỗ.
Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu thuê đất, mở trang trại trồng rau, tôi nhận ra cuộc sống ở nông thôn chẳng dễ dàng như nhiều người vẫn nói. Chỉ có nguồn thu nhập duy nhất từ 50 mẫu đất trồng rau, thêm tiền thuê nhân công, lại bù lỗ một thời gian dài, chúng tôi dường như không dư đồng nào sau đó. Thậm chí, có thời điểm, vợ chồng tôi còn phải vay thêm tiền của bố mẹ để trả tiền nhân công
Dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, cuộc sống của chúng tôi trở nên căng thẳng. Kinh doanh hoa màu không được, cũng chẳng tìm được công việc ở quê, vợ chồng tôi phải vay tiền của người thân để sống trong thời điểm đó.
Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, vợ chồng tôi đã phải quay lại thành phố để tìm kiếm cơ hội. Tổng kết sau hơn 5 năm về quê sinh sống, chúng tôi ước tính đã nợ khoản tiền lên đến 190.000 NDT (hơn 600 triệu đồng).
Chúng tôi nhận ra bản thân chẳng thể sống được cuộc sống về quê trồng rau và nuôi thêm cá nếu chưa đạt được tự do tài chính. Thực tế, nếu có thể từ bỏ những ham muốn vật chất và sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì kể cả nặng nhọc, bạn mới nên chọn con đường này.
Theo Toutiao
Nhịp sống thị trường