MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các công ty đa quốc gia và những người giàu có sử dụng “thiên đường thuế” như thế nào?

Trong bài viết này, tác giả muốn trình bày một cách tổng quát nhất ranh giới giữa việc hợp pháp hay không hợp pháp trong cách thành lập và hoạt động của những công ty offshore (các công ty được thành lập ở hải ngoại) được thành lập ở những thiên đường thuế này.

Việc danh tính 189 người Việt và 19 công ty liên quan được công bố trong hồ sơ Panama những ngày qua đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả dư luận và cơ quan chức năng trong nước. Phản ứng ban đầu của dư luận là rất tiêu cực với những người và các công ty có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, tác giả muốn khẳng định là việc có tên trong danh sách này, tức là việc họ có liên quan đến việc thành lập các công ty ở các quốc gia vẫn thường hay gọi là thiên đường thuế, hoàn toàn chưa đủ cơ sở để kết luận những hoạt động của họ và những công ty này có phạm pháp hay không.

Thực tế việc các công ty đa quốc gia thành lập các công ty offshore ở các thiên đường thuế như quần đảo British Virgin, quần đảo Caymans hay Panama… đã có từ những năm 1970.

Source: ICIJ
Source: ICIJ

Số lượng công ty được đăng ký mới tại các thiên đường thuế này đạt đỉnh điểm trong giai đoạn 2004-2007, trước khi giảm mạnh trong những năm gần đây. Việc số lượng công ty được đăng ký sụt giảm trong những năm sau là do các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, bắt đầu đưa ra các đạo luật siết chặt lại hoạt động chuyển tiền và đầu tư ra nước ngoài của các cá nhân và công ty trong nước.

Ở Việt Nam, số liệu cũng thể hiện xu hướng đó. Trong số 19 công ty có nguồn gốc từ Việt Nam được tiết lộ từ tài liệu Panama thì trong đó có 10 công ty được thành lập trong giai đoạn hai năm 2007-2008 (Theo tài liệu Panama). Sau đó giảm mạnh trong những năm gần đây.

Các công ty offshore rất được các công ty đang quốc gia và các gia đình giàu có trên thế giới sử dụng để có thể xây dựng cấu trúc thuế hiệu quả cho tài sản của công ty và gia đình. Lợi thế của những nơi này là mức thuế suất cho hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đầu tư gần như bằng 0. Các công ty và gia đình sẽ chuyển tài sản và thu nhập của họ đến đây để có thể tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Các thiên đường thuế thường không có những yêu cầu gì về báo cáo tài chính cũng như tình hình hoạt động của các công ty. Sau khi đóng mức phí thành lập ban đầu thì doanh nghiệp hàng năm chỉ cần đóng một mức phí nhất định để duy trì hoạt động. Điểm đặc biệt nhất của cấu trúc các công ty offshore này đó là công ty cũng không cần phải công bố thông tin về ban điều hành công ty cũng như cổ đông nên tính sở hữu về bảo mật về quyền sở hữu là cực kỳ cao.

Việc thành lập các công ty offshore là hoàn toàn hợp pháp vì các công ty và các gia đình hoàn toàn có thể chọn những nơi nào có mức thuế suất có lợi nhất cho họ để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty offshore sẽ chỉ bị xem là phi pháp khi nó được dùng để thực hiện các hoạt động mà pháp luật các quốc gia không cho phép như hoạt động rửa tiền, trốn thuế và chuyển giá.

Các công ty đa quốc gia sử dụng thiên đường thuế như thế nào?

Chúng ta thường nghĩ là một công ty đa quốc gia sẽ thành lập các chi nhánh hoạt động ở các nước để hoạt động. Những chi nhánh hoạt động hiệu quả sẽ chuyển lợi nhuận của mình về công ty mẹ. Như vậy phần thu nhập tạo ra sẽ bị đánh thuế bởi các chính phủ hoặc là ở công ty mẹ hoặc là ở chi nhánh ở nước ngoài. Tuy nhiên, để tối thiểu hóa phần thuế phát sinh từ các thị trường nước ngoài, một công ty đa quốc gia sẽ thành lập thêm một công ty con trung gian ở các quốc gia thiên đường thuế. Các công ty con này thường không thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể. Do đó nó không cần quan tâm đến việc mua máy móc hay nhập hàng tồn kho. Các công ty này thường sẽ chỉ là một cái tên được đăng ký để hợp thức hóa hay tiến hành các thủ thuật kế toán để lách thuế phát sinh từ các quốc gia khác mà thôi.

Công ty mẹ sẽ chuyển một số tài sản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế hoặc phát minh để cho công ty con ở thiên đường thuế để khai thác để hút phần lớn doanh thu tạo ra tại các công ty con khác thông qua các hợp đồng sử dụng và thanh toán bản quyền. Mức phí bảng quyền cao sẽ khiến các công ty nào không còn lợi nhuận, dẫn đến không phải đóng thuế tại quốc gia nó đang hoạt đông. Đó là lý do tại sao Cocacola hoạt động ở Việt Nam suốt 20 năm nhưng vẫn không đóng một đồng thuế cho chính phủ Việt Nam [1] .

Việc cấu trúc này có hợp pháp hay không sẽ dựa trên liệu hợp đồng mua bán giữa các công ty con với nhau có phải là hoạt động chuyển giá để tránh thuế tại các quốc gia sở tại hay không. Đối với các ngành nghề mà tác giả mô tả ở trên, việc xác định có chuyển giá hay không rất khó vì chúng ta không thể dễ dàng lớn hóa được giá trị hợp lý của các hợp đồng liên quan đến sản phẩm sở hữu trí tuệ này.

Các công ty đa quốc gia có thể sẽ cấu trúc mô hình phức tạp hơn với sự tham gia luân chuyển dòng vốn qua nhiều quốc gia hơn [2] . Bằng cách đó, nguồn lợi nhuận từ hoạt động quốc tế sẽ được giữ ở các thiên đường thuế mà không cần chuyển về công ty mẹ.

Như vậy vấn đề không phải là cấu trúc hoạt động của các công ty offshore có hợp pháp hay không mà vấn đề là những hoạt động mà cấu trúc đó thực hiện có hợp pháp hay không.

Các gia đình giàu có sử dụng thiên đường thuế như thế nào?

Hoàn toàn hợp pháp cho các gia đình chuyển tài sản từ nước sở tại ra nước ngoài, miễn là họ có thể chứng minh được tính hợp pháp nguồn gốc số tiền của. Các gia đình hoàn toàn có thể mở tài khoản đầu tư của gia đình ở các thiên đường thuế để giảm mức thuế từ hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành phi pháp khi các cấu trúc này nhằm vào hoạt động trốn thuế hoặc rửa tiền, thông qua việc chuyển những khoản tiền bất chính ở quốc gia sở tại của họ ra nước ngoài thông qua các kênh phi chính thức.

Một số liệu nữa được công bố vào giữa tháng 4 vừa rồi mà dư luận cũng cần phải lưu tâm. Bảng cán cân thanh toán quốc tế (BOP), phản ánh tình hình thu chi ngoại tệ của quốc gia, luôn xuất hiện khoản “lỗi và sai sót” có giá trị âm rất lớn. Lỗi và sai sót phản ánh những dòng tiền vào hoặc ra mà nhà nước không thể thống kê được. Điều này ngầm ý có một lượng tiền rất lớn từ Việt Nam chảy ra nước ngoài thông qua những con đường không chính thức.

Chỉ trong quý 4 năm 2015, thì giá trị của khoản mục này lên đến -5 tỷ đô la. Số tiền là rất lớn so với mức dự trữ ngoại hối hiện tại vào khoảng 34 tỷ đô la của Việt Nam vào cuối tháng 4 vừa rồi [3] . Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Trung Quốc. Trước làn sóng giới nhà giàu Trung Quốc đang chuyển tài sản ồ ạt ra nước ngoài những năm gần đây thì con số trên đối với Trung Quốc trong năm 2014 là đến 140 tỷ đô la, so với mức dự trữ ngoại hối hiện tại là 3,220 tỷ đô la [4] . Đây có thể chính là những dấu vết để lại của các hoạt động chuyển tiền phi pháp, không rõ nguồn gốc ra nước ngoài.

Chính do tính bảo mật của hoạt động ở các thiên đường thuế này rất cao, nên chúng ta rất khó có thể kiểm tra được liệu số tiền trong các tài khoản ở thiên đường thuế có đúng như những gì họ đã khai báo với cơ quan thuế ở nước sở tại hay không. Bản thân số tiền không phạm pháp, chỉ có nguồn gốc số tiền mới có thể.

Tóm lại việc các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có mặt trong các danh sách của Panama không thể cấu thành tính phạm pháp của họ. Chúng ta phải xét đến mục đích của cấu trúc đó là gì trước khi phán quyết. Sẽ có rất nhiều cá nhân và tổ chức trong đó có thể đang phạm pháp nhưng cũng có thể cũng nhiều cá nhân và tổ chức chỉ đơn thuần là tận dụng một cách hợp pháp những kẽ hở trong cấu trúc thuế toàn cầu để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp và gia đình.

Theo Peter Phạm

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên