Cách tiết kiệm 5-7 triệu/tháng của người lương thấp: Mua đồ “cận date”, quanh năm ru rú trong phòng, ốm cũng không dám đi viện
Nỗ lực tiết kiệm theo cách này, có đáng không?
- 22-07-20253 thứ cho không người giàu còn chê nhưng người lương thấp lại rất thích chi tiền sắm về
- 15-04-2025Lương thấp, gia cảnh nghèo, ế và tuyệt vọng, tôi hỏi Deepseek làm sao để thay đổi vận mệnh? Câu trả lời khiến tôi nín lặng: Giá mà biết điều này sớm hơn!
Gần đây trên Zhihu (Một MXH ở Trung Quốc), có không ít bạn trẻ - thường là những người mới đi làm văn phòng, hoặc người làm lao động chân tay, bày tỏ sự băn khoăn, nghi ngờ về mục tiêu tiết kiệm mà bản thân họ đặt ra. Trước đây, khi mới kiếm được tiền, “tiết kiệm” với họ là động lực, còn giờ, sau khoảng 2-3 năm chật vật, họ lại tự hỏi: Liệu tiết kiệm thế này có đáng không?
Một cô gái có nickname “Luo Ở Phố Nhỏ” cho biết cô tốt nghiệp đại học và lên thành phố làm việc với mức lương khởi điểm 4.000 NDT/tháng (khoảng 14 triệu đồng). Gia đình không khá giả, không có sự hậu thuẫn tài chính, cô sớm xác định phải tự tạo vùng an toàn cho bản thân bằng cách tiết kiệm. Mục tiêu ban đầu chỉ là có một khoản dự phòng, nhưng rồi cô dần đẩy giới hạn lên cao hơn: Tiết kiệm ít nhất 1.500 NDT/tháng (khoảng 5,2 triệu đồng).
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Cuộc sống của Luo nhanh chóng thu gọn lại quanh hai chữ “tối thiểu”. Cô thuê phòng trọ nhỏ ở xa trung tâm để giảm tiền nhà, gần như không bao giờ ăn ngoài hay mua sắm mỹ phẩm, quần áo. Những buổi tụ tập bạn bè dần thưa đi vì lần nào cô cũng từ chối khéo. Luo thừa nhận điều khiến cô áp lực nhất không phải thiếu thốn vật chất mà là cảm giác luôn phải tính toán. Ngay cả khi bị sốt rét, cô cũng chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt chứ không dám đi khám vì sợ tốn tiền.
“Mỗi lần tiêu một khoản lớn, tôi có cảm giác như mình vừa tự tay xóa đi 1 phần tương lai của bản thân vậy” - Cô viết.
Còn chủa tài khoản "Anh Vương Thợ Hồ" lại có câu chuyện khác. Là lao động tay chân tại công trường, thu nhập của anh dao động quanh mức 4.500 NDT/tháng (khoảng 15,7 triệu đồng). Công việc nặng nhọc khiến anh càng lo cho tương lai bấp bênh nếu sức khỏe giảm sút. Chính nỗi lo đó khiến anh quyết tâm tích cóp. Anh ghi chép từng khoản chi tiêu, từ bữa sáng 3 NDT (khoảng 10.000 đồng) đến tiền điện nước cuối tháng.
Anh Vương gần như không tham gia hoạt động giải trí. Buổi tối sau giờ làm, anh về phòng trọ nghỉ ngơi thay vì ra ngoài ăn uống cùng đồng nghiệp. Điện thoại cũ dùng suốt nhiều năm dù pin đã chai, quần áo lao động rách mới thay. Sau 2 năm, anh tiết kiệm được gần 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng), một con số khiến nhiều người nể phục. Nhưng đổi lại, anh thú nhận mình ngày càng thu mình và ít bạn bè hơn trước.
Với "Tiểu Cường Không Ăn Hàng" , tiết kiệm bắt đầu từ một quyết định tưởng nhỏ: ngừng đặt đồ ăn ngoài. Là nhân viên văn phòng mới đi làm ở thành phố lớn với mức lương 5.000 NDT/tháng (khoảng 17,5 triệu đồng), cô nhận ra phần lớn tiền trôi đi vì các bữa ăn tiện lợi. Từ đó, cô tự nấu cơm mang đi làm mỗi ngày. Ban đầu chỉ để giảm chi tiêu, nhưng dần dần nó trở thành biểu tượng cho lối sống kỷ luật.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Tiểu Cường hiếm khi mua trà sữa, cà phê hay đồ ăn vặt. Cuối tuần, thay vì đi trung tâm thương mại, cô ở nhà xem video dạy nấu ăn và chuẩn bị thực phẩm cho cả tuần mới. Nhờ vậy, mỗi tháng cô tiết kiệm được gần 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận đôi lúc cảm thấy mình đang “bỏ lỡ tuổi trẻ” khi nhìn bạn bè đi du lịch, trải nghiệm nhà hàng mới còn mình thì cân đo từng đồng.
Không phải ai cũng giữ được tinh thần tích cực trong hành trình này. Chủ tài khoản “Đậu Phụ” từng tự hào vì khả năng tiết kiệm nghiêm ngặt của bản thân, nhưng rồi cô nhận ra mình đang đi quá xa. Với mức lương 3.800 NDT/tháng (khoảng 13,3 triệu đồng), cô cố gắng để dành gần một nửa thu nhập. Cô hạn chế mua thực phẩm tươi vì đắt, ưu tiên đồ giảm giá gần hết hạn sử dụng. Khi bị đau dạ dày kéo dài, cô chần chừ không đi khám vì sợ tốn tiền Đến khi cơn đau nặng hơn buộc phải vào viện, chi phí điều trị lên tới vài nghìn NDT (hàng chục triệu đồng), vượt xa số tiền cô “tiết kiệm” được trước đó.
Những câu chuyện này phản ánh tâm lý chung của nhiều người trẻ thu nhập thấp: nỗi lo về tương lai khiến họ chọn cách phòng thủ tài chính tối đa. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, công việc thiếu ổn định, việc có một khoản tiền dự phòng mang lại cảm giác an toàn rõ rệt. Tuy vậy, khi tiết kiệm trở thành áp lực thường trực, nó có thể làm hao mòn sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.
Tiết kiệm rõ ràng là kỹ năng quan trọng, đặc biệt với người thu nhập thấp. Chỉ có điều, khi đồng tiền được đặt cao hơn mọi nhu cầu cơ bản của cơ thể và cảm xúc, cái giá phải trả đôi khi lại đắt hơn nhiều so với số tiền nằm yên trong tài khoản.
(Theo Zhihu)
Thanh niên Việt