Cảm động: Cụ ông 95 tuổi quyên tặng hết tài sản trị giá 3,6 tỷ đồng của mình cho một ngôi trường đặc biệt
Mỗi người chúng ta có thể suy nghĩ về cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Bạn càng sớm nhận ra điều này, càng ít hối tiếc trong cuộc sống.
- 17-04-2022Viết vài dòng trên story, vợ Shark Hưng vô tình tiết lộ quá trình chăm 2 con sinh đôi và tính cách đặc biệt của cậu con cả
- 17-04-2022Ronaldo bỏ túi hơn 25 tỷ đồng sau khi lập hat-trick giúp MU thắng Norwich
- 17-04-2022Loạt MC, BTV trông ra sao vào những năm 2000: Diệp Chi quá cute, Huyền Trang - Mù Tạt thì "hip hop never die" cực chất
"Hãy đưa cho họ tất cả tài sản thừa kế của tôi, và nếu sau khi ra đi, tôi vẫn còn tiền, hãy tặng hết cho họ."
Một cụ ông 95 tuổi người Trung Quốc họ Yuan đã quyên tặng bất động sản và các tài sản khác của mình, tổng trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng), cho trường Kimhai thuộc quận Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc.
Ngôi trường này là một trường giáo dục trẻ em đặc biệt với hơn 100 học sinh khuyết tật.
Một phần của số tiền này được dùng để xây dựng khu học chính, và một phần khác được dùng để giúp đỡ trẻ em từ các gia đình khuyết tật.
Vào tháng 5 năm 2021, cụ Yuan đã gửi một bức thư đến ủy ban khu phố địa phương.
Nội dung bức thư là phần được đề cập ở đầu bài.
Suy nghĩ xuất phát của cụ cũng khiến người ta rất cảm động, sở dĩ cụ làm như vậy đó là bởi lẽ cụ đã bỏ học từ khi còn nhỏ, vì vậy cụ mong rằng mình có thể giúp đỡ các em nhỏ khó khăn đến trường.
Di nguyện của ông lão 95 tuổi ấy cho chúng ta thấy khía cạnh phi thường của một ông lão bình thường.
Đối mặt với cái chết, mọi thứ đều được hiện ra dưới dạng chân thực nhất.
Câu chuyện của ông lão khiến tôi nhớ tới bộ phim có tên "The Bucket list".
Bạn sẽ làm gì khi biết mình bị vướng bệnh ung thư? Nhân vật chính của bộ phim Carter Chambers đã ngồi soạn ra một danh sách những việc mình từng muốn làm nhất trên đời cho những ngày còn lại của cuộc sống.
Và rồi số phận đưa đẩy, Carter cùng tỷ phú Edward Cole, bệnh nhân cùng phòng và cũng bị ung thư cùng nhau thực hiện danh sách cuối đời của hai người:
1. Nhảy từ trên máy bay và rơi tự do cho đến khi có thể an toàn mở dù.
2. Xăm hình trên một bộ phận cơ thể mình.
3. Lái xe đua kiểu Mustang Shelby.
4. Đi bằng đường bộ qua một công viên có thú hoang được thả sống ngoài trời ở Trung Phi.
5. Hôn người con gái đẹp nhất thế giới.
6. Cười đến khi chảy nước mắt.
7. Giúp đỡ một người khác.
8. Lập lại quan hệ với một người thân từ lâu không liên lạc.
9. Được nhìn thấy tận mắt một quang cảnh hùng vĩ…
Học cùng nhau nhảy skydiving, lái chiếc Shelly Mustang 500 đời 1969, xăm mình, lái chiếc mô tô Harley Davidson trên Vạn Lý Trường Thành, thăm ngôi đền lừng danh Taj Mahal, leo lên Kim Tự Tháp Ai Cập, ghé bảo tàng Louvre, đến thành thánh Roma và di tích Stonehenge cổ kính, cũng như cùng chia sẻ hương vị của món cà phê Kopi Luwak đặc biệt…
Nhưng sau cùng, Carter đã bỏ ngang cuộc hành trình để trở về nhà. Ông nhận ra rằng dù có đi xa tới đâu thì tình thương dành cho gia đình mới là điều quan trọng nhất trên đời mà mình cần phải làm. Và dù ông không mấy hài lòng về vợ con, cuối cùng họ vẫn là những người tốt nhất mà thượng đế dành cho ông.
Thực ra, có những rào cản xuất hiện không phải từ thế giới bên ngoài, mà là do chính chúng ta tự dựng nên.
Còn Edward, sau khi Carter qua đời, ngài tỷ phú cô đơn Edward cuối cùng cũng thu hết can đảm để gặp con gái mình sau những mâu thuẫn tưởng chừng như không thể hàn gắn nổi, và ông cũng đã được "hôn cô gái đẹp nhất thế giới" chính là cô cháu ngoại mà ông không hề biết rằng mình có…
Đôi khi, không phải bạn không tha thứ cho người khác mà chỉ là bạn không buông tha cho chính mình.
Chúng ta không thực sự hiểu về cái chết cho đến khi chúng ta cận kề nó.
Khi hai ông già nói về hậu sự của chính mình, họ rất bình tĩnh và điềm đạm.
Bởi lẽ họ đã thực sự chấp nhận sự thật rằng cái chết sắp đến.
Sau cùng, hộp tro của hai ông già được đưa đi an táng trên đỉnh núi, nơi họ sẽ quanh năm được "ngắm nhìn cảnh hùng vĩ nhất của Trái đất"…
Rất ít người trong xã hội ngày nay nghĩ về việc hậu sự của mình, hay nói cách khác, có thể quyết định cách mà mình được an táng sau khi ra đi.
Thời xưa, người ta coi cái chết là một việc rất quan trọng, vì vậy họ sẽ chú ý đến nghĩa trang nơi sẽ chôn mình sau khi chết trước đó, thậm chí còn chuẩn bị trước quan tài cho mình.
Tôi nhớ một người bạn kể rằng khi còn nhỏ, cậu ấy rất ngại đến nhà bà ngoại.
Vì nhà bà ngoại ở quê có một cái sân lớn, và phía trên cổng là chiếc quan tài bà chuẩn bị cho mình.
Cái gọi là từ cái chết nảy sinh sự sống, có nghĩa là chỉ sau khi cận kề cửa tử, con người ta mới hiểu được sinh mệnh quý giá ra sao.
Nó là thứ để làm cho cuộc sống thực sự trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn.
Vì vậy, mỗi người chúng ta có thể suy nghĩ về cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Bạn càng sớm nhận ra điều này, càng ít hối tiếc trong cuộc sống.
Có lẽ mọi người đều có định nghĩa riêng của họ về câu hỏi này.
Và điều quan trọng nhất chính là: chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, vậy là đủ.
Giống như Edward đã nói trong phim: Mỗi một việc tôi đã làm, không phải việc nào cũng khiến tôi không thẹn với lòng, nhưng nếu như quay lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ vẫn làm như vậy!
Trí thức trẻ