‘Cảm ơn công ty đã sa thải tôi’: Đang ổn định với mức lương 50 triệu đồng/tháng bất ngờ mất việc, rẽ hướng kinh doanh phất lên nhanh chóng chỉ từ số vốn 200 triệu đồng
Từ người đi làm thuê, nay tôi là đã lên làm chủ, thuê một nhà kho hơn 150 mét vuông và có 6 nhân viên giúp đỡ. Công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc dù khi ‘khởi động’, tôi chỉ có 200 triệu đồng trong tay.
- 08-06-202340 tuổi bị sa thải, trăn trở nên về nhà khởi nghiệp hay tìm nơi làm thuê mới: Giấc mơ ổn định quá xa vời
- 05-06-2023Cú sốc lần đầu bị sa thải, tôi nhận ra: "Như bị tát thẳng vào mặt, nhưng điều diễn ra sau đó mới đáng ngạc nhiên"
- 03-06-2023Bị sa thải vì không xả nước bồn cầu, không rửa tay sau khi vệ sinh
Tôi là Văn Ngọc Hà, sinh ra ở vùng nông thôn Quý Châu, Trung Quốc. Cha tôi làm việc trong một mỏ than, mặc dù rất chăm chỉ, nhưng mức lương hàng tháng cũng không cao, cuộc sống gia đình rất vất vả. Để giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn, cha tôi còn đi làm thêm ngoài đồng.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đến Quảng Châu và làm công nhân trong một nhà máy điện tử lớn, lương tháng là 1000 NDT (3 triệu đồng). Sau hai năm làm việc, mức lương chỉ tăng thêm 100 NDT (300 ngàn đồng). Những khi đơn đặt hàng nhiều, tôi còn phải tăng ca tận 3 tiếng đồng hồ, liên tục 1 đến 2 tháng không được nghỉ phép.
Mặc dù thu nhập tương đối ổn định, nhưng không có tiềm năng phát triển. Sau đó, tôi quyết định đến làm tại một công ty F&B. Công ty đó tuy nhỏ những vẫn có chút danh tiếng trong ngành, với hơn 20 chi nhánh và 7 năm hoạt động. Tôi dựa vào những nỗ lực của riêng mình, từng bước thăng tiến lên vị trí quản lý.
Để lo cho việc học của con gái ở Quảng Châu, tôi đã mua trả góp một căn hộ 70 mét vuông. Ban đầu vốn nghĩ việc kinh doanh nhà hàng sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng đến năm 2020, tình hình tất cả các chi nhánh của công ty đều sa sút, để tiết kiệm chi phí, công ty đã sa thải rất nhiều nhân viên, trong đó có tôi.
Vào thời điểm đó, tiền lương hàng tháng của tôi đã là 15.000 NDT (khoảng 50 triệu đồng). Thất nghiệp khiến thu nhập của gia đình bị giảm hơn một nửa, việc trả góp căn hộ cũng rất áp lực. Vì thế, tôi muốn nhanh chóng tìm được một công việc mới. Nhưng ròng rã suốt hơn 2 tháng, phỏng vấn hơn chục công ty cũng không thành công.
Lúc đó, bạn bè mới nói, mặc dù có rất nhiều công ty ngành phục vụ tại Quảng Châu cần người, nhưng để tìm một công việc với mức lương hàng tháng hơn 10.000 NDT (hơn 30 triệu đồng) là không dễ. Họ đề nghị tôi chi bằng tự kinh doanh, ngành quần áo cũng rất phát triển tại Quảng Châu.
Thực ra, bạn tôi đã kinh doanh quần áo hơn 10 năm, thuê một cửa hàng 60 mét vuông trong trung tâm mua sắm, và cũng đã hợp tác với một số nhà máy may mặc. Tôi thì nghĩ khởi nghiệp chắc hẳn cần rất nhiều tiền, nào là tiền thuê mặt bằng, nhân viên, thuế,... làm sao tôi có nhiều tiền như vậy, hơn nữa, tự kinh doanh cũng chưa chắc là một công việc ổn định.
Bạn tôi nói cũng không nhất thiết phải thuê mặt bằng mới có thể khởi nghiệp. Tôi có thể chọn kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử, có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí.
Sau vài ngày suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của bạn mình. Bởi vì, học vấn của tôi không cao, muốn tìm một công việc lương cao quả là không dễ, thay vì cứ chạy vạy xung quanh tìm việc, chi bằng tự mình khởi nghiệp thì hơn.
Gia đình biết được chuyện này, cũng rất ủng hộ, nói rằng kinh doanh quần áo rất có triển vọng, chuỗi ngành công nghiệp quần áo của Quảng Châu cũng rất phong phú, có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ có thể kiếm được mấy chục ngàn đô la một năm. Quan trọng hơn là với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều người trẻ bây giờ rất thích mua quần áo trên mạng, vì vậy bán quần áo dưới dạng thương mại điện tử thực sự là một lựa chọn tốt. Cho dù có thất bại thì tôi vẫn có thể tiếp tục tìm việc làm mới trong tương lai.
Do đó, tôi đã lấy ra 60.000 NDT (200 triệu đồng) để nhập hàng và thuê một nhà kho rộng hơn 40 mét vuông trong thành phố. Vì không có nhiều tiền trong tay nên số lượng quần áo trong kho không nhiều, kiểu cách cũng không quá phong phú. Có vài mẫu chỉ có duy nhất một cái, khi có khách đặt, tôi phải chạy đến xưởng để lấy về, gửi đi.
Lúc đầu, vì thiếu hiểu biết về ngành công nghiệp quần áo, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Ví dụ, một số quần áo trông giống nhau, nhưng vật liệu được sử dụng là hoàn toàn khác nhau, do đó chi phí cũng khác nhau. Có một số quần áo, mặc dù phong cách trông thời trang hơn, nhưng doanh số bán hàng lại không tốt. Có vài khách hàng hỏi đến chất liệu của quần áo, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Vì lý do này, công việc của tôi rất bận rộn, hầu như mỗi ngày đều phải làm việc 15 tiếng đồng hồ, hoặc lâu hơn.
Khi trước, tôi đã từng nghĩ rằng ngành công nghiệp quần áo rất đơn giản, bạn chỉ cần mua quần áo từ nhà máy và sau đó bán chúng. Tuy nhiên, sau khi điều hành một doanh nghiệp quần áo, tôi nhận ra rằng chẳng có gì là dễ dàng, tôi cần học hỏi rất nhiều điều. Sau đó, với những nỗ lực của mình, tôi đã mất ba tháng để có thể hiểu rõ ngành công nghiệp quần áo này.
Để cải thiện khả năng cạnh tranh, tôi cũng đã bỏ tiền ra nhờ một vài nhà thiết kế giúp đỡ, thiết kế các kiểu quần áo khác nhau, và sau đó đưa cho nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất. Mặc dù chi phí có tăng lên, nhưng bù lại tôi có được hàng độc quyền, khác với phong cách của quần áo từ các doanh nghiệp khác.
Năm 2020, ngành thương mại điện tử cũng phát triển nhanh chóng, chỉ trong một năm, tôi đã kiếm được hơn 500.000 NDT (1,6 tỷ đồng). Hiện nay, tôi đã thuê một nhà kho hơn 150 mét vuông và 6 nhân viên để giúp đỡ, công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Ngẫm lại, cũng phải cảm ơn ngày đó công ty đã sa thải, để tôi dám đi khỏi vùng an toàn và chịu khó mày mò, phát triển bản thân. Và cũng phải cảm ơn bản thân, đã chăm chỉ và ‘liều’ làm ăn dù số vốn ban đầu rất cỏn con. Nhưng ít nhất, tới hiện tại, việc ‘tay làm hàm nhai’, chủ động được tài chính của mình khiến tôi rất thoải mái và vui vẻ.
Nguồn: Toutiao
Nhịp sống thị trường