Cảnh giới sống: Khi không có tiền, đừng làm phiền người khác; khi có tiền, đừng làm phiền bản thân!
"Lạc trôi" trong biển người là điều không dễ dàng, mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình. Khi gặp khó khăn, nhờ vả người khác chỉ là bản năng của bạn, mong muốn tìm kiếm hơi ấm từ người khác. Nhưng có tự vượt qua được hay không, mới chứng tỏ bạn là người bản lĩnh.
- 20-01-2020Cảnh giới cao nhất của con người đó là "Biết Điều": Thái độ của bạn đối với người thân thương nhất sẽ thể hiện đạo đức và nhân phẩm của bạn
- 06-12-2019Người 20 tuổi thấy núi là núi, sông là sông; người 35 tuổi nhìn núi lại không phải núi, sông lại không phải sông; chỉ có người 50 tuổi mới đạt tới cảnh giới trí tuệ cuối cùng
- 06-12-20193 con cá của Trang Tử, chỉ ra 3 tầng cảnh giới đời người: Không để ngoại cảnh chi phối, đánh giá của người khác chi phối và tìm thấy chính mình
Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, dù là người đứng trên cao hay dưới thấp, cũng không tránh khỏi việc phải va chạm với dòng đời.
Khi bạn đứng ở vị trí cao, đừng quên tâm nguyện ban đầu đơn thuần thế nào, con đường đã đi trắc trở ra sao; và sự kiên định ban đầu, quyết không từ bỏ của bạn.
Nếu đang đứng dưới đáy vực sâu, cũng đừng tự mình đánh mất tự tin, đừng tuyệt vọng, cũng đừng dễ dàng làm phiền ai khác.
- 01 -
Không có ai thích cô đơn, chỉ là họ sợ khiến bản thân thất vọng!
Khi gặp khó khăn, tâm lý ai mà chẳng mong muốn được những người mình từng tin cậy giơ tay ra giúp đỡ. Nhưng thế giới này vạn sự khó lường, dù tình bạn có sâu đậm đến đâu, đôi khi người ta suy tính cái lợi cho mình trước, mới chịu nghĩ đến cái khó của bạn sau.
Do đó, đừng quá coi trọng vị trí của mình trong lòng người khác, cũng đừng vội nhờ vả khi gặp khó khăn.
Tôi từng xem qua một câu chuyện thế này:
Có một người phụ nữ trung niên mất chồng, sống một mình nuôi con nhỏ. Cô ấy hiền lành, thân thiện với mọi người, lại siêng năng, chịu khó. Nhưng có một đặc điểm mà hàng xóm xung quanh đều cảm thấy rất khó hiểu:
Cô ấy luôn từ chối "lòng tốt" của người khác.
Dù là người thật lòng hay kẻ có chủ ý sâu xa đến tiếp cận cô ấy đi nữa, cô ấy cũng từ chối khéo những món quà, những lời ngon ngọt, những lời nguyện ý giúp đỡ của người khác, rồi nhanh chóng "trốn" vào thế giới của riêng mình.
Lúc đầu khi mới đọc, tôi cũng như những độc giả khác, nghĩ rằng tính cảnh giác của cô gái này quá cao, tuy gặp ai cũng thân thiện gật đầu chào, nhưng lối sống lại quá xa cách, không muốn giao tiếp với nhiều người.
Nhưng sau đó khi tôi ngẫm lại mới hiểu ra được, sống độc lập như vậy, chẳng lẽ không tốt hay sao?
Nếu bạn có năng lực giải quyết mọi chuyện, vậy hãy tự mình làm sẽ tốt hơn, không cần thiết mắc nợ ân nghĩa của người khác.
Người khác có thể giúp bạn một lần, một lúc, một thời gian nào đó, nhưng không thể giúp bạn suốt đời.
Nếu bạn thích nghi với hơi ấm đột ngột này rồi, làm sao một mình sống sót được qua mùa đông lạnh lẽo?
Con người một khi có tính lệ thuộc, dựa dẫm, sẽ trở nên yếu đuối và hèn nhát.
Đáng sợ nhất không phải cô đơn, mà khi bạn đã quen có ai đó đi cùng, nhưng bất chợt họ rẽ sang hướng khác. Cuối cùng, chỉ còn lại bạn lẻ loi lê bước một mình, trong lòng tràn ngập thất vọng.
"Lạc trôi" trong biển người là điều không dễ dàng, mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình. Khi gặp khó khăn, nhờ vả người khác chỉ là bản năng của bạn, mong muốn tìm kiếm hơi ấm từ người khác. Nhưng có tự vượt qua được hay không, mới chứng tỏ bạn là người bản lĩnh.
- 02 -
Cười, thế giới cùng cười với bạn. Khóc, chỉ có bạn khóc một mình!
Vào năm 850 sau Công nguyên, sau khi sống nửa đời lận đận, Lý Thương Ẩn cảm thấy thương cảm, ông ở thành Trường An rộng lớn thế này, mà lại không thể tìm thấy được một chỗ sống yên ổn đến cuối đời.
Ông nhớ đến Lãnh Hồ Đào, người từng làm bạn với ông suốt 20 năm trời, nhưng thư ông gửi hết lần này đến lần khác lại không hề hồi âm.
Người thông minh như ông liền đoán được ngay lí do, bản thân hiện tại sống sa sút, người bạn năm xưa đã không còn muốn qua lại với ông. Thế nên, ông cũng không muốn làm phiền người khác nữa, tự mình đơn độc.
Trên thế giới này, có nhiều người "xem" opera nhiều hơn là "nghe" opera.
Dù bạn có buồn thế nào đi nữa, đến tai người khác, cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng.
Cả cuộc đời này, sẽ có nhiều lúc bạn phải tự mình đối mặt với những trường hợp độc thoại nội tâm. Bởi vì dù trái tim bạn đang đau đớn thế nào đi nữa, trong mắt người khác, bạn chỉ là ít nói hơn mọi khi, sẽ không ai cảm thấy lạ hay quan tâm đến đâu.
Đừng cam chịu số phận, một người thật sự mạnh mẽ, sẽ không phụ thuộc vào bất kì ai.
Nên nhớ một câu: "Có bạn, tôi có người cùng sẻ chia thế giới. Không có bạn, thế giới của tôi vẫn sẽ rất tuyệt vời."
- 03 -
Khi không có tiền, đừng làm phiền người khác. Khi có tiền, đừng làm phiền bản thân!
Khi bạn không có tiền, có thể từ bỏ thể diện, từ bỏ tự ti, xông pha vào thế giới này mà giành ra một vị trí thuộc về bản thân. Nhưng tuyệt đối, đừng nên làm phiền người khác.
Khi có tiền, bạn lấy lại được thể diện, lấy lại được tự tin, có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nhưng ngàn vạn lần đừng "tự làm phiền mình" bằng những chuyện vô bổ sau:
Thứ nhất: Quan tâm đến những kẻ "Nghèo giữa chợ đông, không thèm hỏi. Giàu tại rừng sâu, lắm kẻ tìm!"
Thứ hai: Quá "tham công tiếc việc" mà bỏ rơi sức khỏe, gia đình.
Khi nghèo, đừng quá mong đợi ai đó cứu bạn, cũng đừng hạ mình xuống bất kì ai. Quan trọng nhất là đừng làm phiền người khác.
Con đường của bạn, từng bước đều phải do bạn đi mới thành, dù là cay đắng hay ngọt bùi, trải qua rồi thì thế giới bên ngoài chính là một thiên đường.
Hemingway từng nói: "Cuộc sống luôn khiến chúng ta nhận thương tích đầy mình, nhưng trong tương lai, những vết thương đó nhất định sẽ biết chúng ta thành những người mạnh mẽ nhất."
Dù quá khứ có nhận bao nhiêu vết thương, đều đã qua hết rồi.
Khi không ai quan tâm đến bạn, hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình, kiên trì bước đi đến hết cuộc đời.
Trí thức trẻ