Cặp vợ chồng lái xe bán tải xuyên Việt 30 ngày: Chúng mình bắt đầu trên một chiếc xe Wave
“Ngày xưa về quê hơn 500 cây số mình vẫn đèo vợ lóc cóc trên con xe máy, đi cả năm liên tục như vậy. Giờ chuyển sang bán tải thế này là nhàn lắm rồi.”
- 19-06-2022Kỳ lạ cây cổ thụ hơn 100 tuổi "hóa" đài phun nước suốt 20 năm: Hóa ra nguyên nhân chôn sâu dưới lòng đất
- 16-06-2022Bố mẹ của Mark Zuckerberg dạy con điều gì để tạo nên tỷ phú công nghệ ở tuổi 23: Đòn roi là thứ kỷ luật không được tin tưởng
- 14-06-2022Hành trình thoát nghèo xuất sắc của ''người đàn bà thép của ngành dầu mỏ'': Từng sống giữa khu ổ chuột khét tiếng, phải đi thu gom phế liệu để có tiền mua sách, đấu tranh từng ngày để sống
Nhân vật: Nguyễn Văn Trọng
Tuổi: 35
Công việc: Kinh doanh tự do
30 ngày xuyên Việt bằng bán tải
“Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông”.
Mình rất thích đi du lịch đó đây, mỗi lần đi qua một tỉnh thành, địa điểm mới là như được sống thêm ở một cuộc đời khác. Và thật may mắn cho mình khi người có bạn đời cũng cuồng chân hệt như vậy.
Tháng 5 vừa qua, vợ chồng mình thực hiện được một điều ấm ủ suốt 2 năm, đó là đi xuyên Việt bằng xe bán tải. Xuất phát từ Tp.HCM, mình chạy theo cung đường biển miền Trung rồi về qua các tỉnh Tây Nguyên, nhìn ngắm hàng nghìn cảnh đẹp dọc chiều dài đất nước. Sau 30 ngày, chúng mình đã hoàn thành chặng đường khó quên.
Đây là lần thứ ba mình "nỗ lực" đi xuyên Việt bằng bán tải. Hai lần đầu kế hoạch đổ bể vì đang đi mà bùng dịch, hay chờ anh em trong hội xe bán tải mà mãi chưa sắp xếp được thời gian rảnh chung.
Cùng bạn đời học thêm những điều mới để thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc và đáng nhớ biết bao.
"Chết, cứ chờ mãi không đi thế này thì già mất" - vợ chồng mình nói thế với nhau. Thế là sau một ngày suy nghĩ, chúng mình quyết định không đợi nữa mà bắt đầu hành trình ngay sau đợt nghỉ lễ 30/4.
Trên hành trình, mình tập trung lái xe còn vợ lo lập kế hoạch, xem xét địa điểm chỗ ăn chỗ chơi. Cứ chạy xe liên tỉnh như vậy suốt 30 ngày. Nhiều người hỏi đi thế có cực không? Minh xin trả lời là cực đấy, nhưng nếu biết cách sẽ đỡ hơn nhiều.
Trung bình mỗi ngày mình chạy xe 200km, mất 4-5 tiếng còn thời gian còn lại để vui chơi và trải nghiệm cuộc sống.
Ăn uống thôi thì chưa đủ bù sức nên vợ chồng tranh thủ uống thuốc bổ, vitamin, tẩm bổ cả đông trùng hạ thảo. May mắn là 30 ngày xuyên Việt chúng mình đều khỏe mạnh, đi đến đâu thời tiết cũng ủng hộ nên hạnh phúc lắm. Mình còn có thời gian làm vlog ghi lại hành trình để khi về nhà cùng chia sẻ với mọi người.
Vợ chồng mình cắm trại ở Núi Thủng, Cao Bằng.
Nơi mình nhớ nhất trên cả chuyến hành trình cũng là điểm đến cuối cùng ở phía Bắc - Núi Thủng ở Cao Bằng. Ngày mình tới trời quang đãng, mát mẻ. Chúng mình muốn dựng lều để ngủ ở một mô đất cao gần Núi Thủng, bình thường đoạn đường đó chỉ cần đi bộ 100m là qua nhưng vài hôm trước trời mưa to nên nước dâng rất cao. Muốn qua cắm trại thì chỉ có 2 cách: Một là bơi qua, hai là chèo thuyền Sup.
Cùng với một bạn hướng dẫn người bản địa vô cùng dễ thương, chúng mình đeo những hành trang cần thiết vào người rồi chèo thuyền sang giữa mô đắt cắm trại ở đó. Lúc chèo qua run lắm, chẳng may rơi điện thoại máy ảnh xuống đây thì phiền.
Sang đến bên kia mới thở phào nhẹ nhõm, chúng mình dựng trại ngủ qua đêm ở đó. Trời tối tĩnh lặng, bốn bề là núi, nước non, cây cỏ thiên nhiên thơ mộng vô cùng.
Hà Giang là điểm cuối phía Bắc trong hành trình của vợ chồng mình.
Bọn mình còn “lãi” thêm một người bạn chính là bạn hướng dẫn viên giúp chúng mình qua đây cắm trại. Cả đêm cắm trại, bạn ấy đã ngủ lại một lều cạnh vợ chồng mình để canh chừng giúp vì mình ở chỗ lạ cũng sợ bị cướp giật hay bị làm khó gì đó.
Dù là làm dịch vụ thôi nhưng vợ chồng mình nhớ mãi vì bạn ấy nhiệt tình vô cùng. Bây giờ thì đã trở thành bạn, sau này có dịp ghé Cao Bằng sẽ vui lắm vì có một người bạn ở đó đón mình.
Suốt 30 ngày xuyên Việt, vợ chồng mình thường xuyên đăng ảnh lên Facebook để cập nhật chuyến đi. Bạn bè và rất nhiều người theo dõi chúng mình mỗi ngày, họ chúc chuyến đi thuận lợi và mời mình tới ăn uống, cà phê khi đi đến tỉnh của họ. Nói thật là vợ chồng mình hạnh phúc lắm, cứ tiếc mãi là thời gian ngắn ngủi nên chỉ có thể đến gặp được vài người.
500 cây số trên con xe Wave
Hành trình ngàn dặm nào cũng bắt đầu từ một bước đi, và chuyến hành trình xuyên Việt của chúng mình đã nhen nhóm từ khi hai vợ chồng còn phượt 500 cây số trên một con xe máy.
Vợ mình quê ở Lagi, Bình Thuận, quê mình thì ở Pleiku, Gia Lai.
Suốt 6 năm quen và 2 năm đầu lấy nhau, mình cứ chạy xe Wave đưa đón vợ từ Sài Gòn về quê vợ, sau này là từ Sài Gòn về quê mình. Quãng đường Sài Gòn - Gia Lai 500 cây số vẫn thấy bình thường. Một thời gian sau “lên đời” chiếc xe tay ga cốp rộng rãi, mình thiết kế thêm cái baga sau xe để chồng lên 1-2 cái vali. Cứ thế hai vợ chồng lại bon bon về quê. Gió bụi đấy nhưng được đi cùng nhau trên những cung đường là thấy vui.
Vợ chồng mình đã phượt bằng xe máy hơn 10 năm trước khi "lên đời" bán tải.
3 năm trở lại đây có điều kiện mình mới mua chiếc xe bán tải để được cùng vợ đi xa, chen được nhiều đồ đạc và an toàn hơn. Nhiều người tới chúng mình đi xuyên Việt là “hành xác” thế nhưng so với cái thời còn phượt xe máy thì chúng mình bây giờ đã du lịch sung sướng hơn rất nhiều rồi.
Vợ mình không biết lái xe, nhưng cô ấy có một đặc điểm từ trước tới nay dù ngồi xe máy hay ô tô với mình cũng không bao giờ ngủ. Vợ sẽ thức để nói chuyện cùng cho mình đỡ ngủ gật, luôn là người đồng hành nhắc mình vì tốc độ, biển báo, cảnh báo nguy hiểm.
Nhiều người bảo mình sao không cài cái ứng dụng dẫn đường vào cho nó nhắc nhở. Mình không cài vì mình biết chẳng có ứng dụng nào bằng được vợ mình cả, máy còn sai còn lỗi chứ riêng vợ nói không bao giờ sai!
Làm "phó nháy" cho vợ ở Pù Luông, Thanh Hóa.
Nói vui vậy nhưng nếu không có vợ thì chuyến đi này khó khăn lắm. Tất cả những việc lên hành trình, tìm khách sạn, tìm điểm đến đều là vợ làm lên hết, mình chỉ xem qua thôi. Người bạn đồng hành này hiểu mình lo cho mình, lo cho mình từ miếng ăn.
Chuyến đi xuyên Việt này đã khiến mình và vợ nhận ra nhiều điều. Lấy nhau rồi ngày nào cũng ở đúng một chỗ, làm đi làm lại vài việc thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm! Chỉ cần thỉnh thoảng chúng mình cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới, cùng nhau học những điều mới, sau này già rồi nhìn lại sẽ thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc và đáng nhớ biết bao.
Tổ Quốc