Câu chuyện phía sau bức ảnh này đã lay động trái tim người dùng mạng trên toàn thế giới
Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi chị Shanna Niehaus nhìn thấy cậu con trai 5 tuổi mắc chứng tự kỷ của mình có một người bạn lần đầu tiên trong cuộc đời.
- 29-10-2016Bức ảnh đôi giày bẩn trước cây ATM gây xúc động mạnh
- 19-09-2016Khoảnh khắc xúc động khi 400 học sinh hát tặng thầy giáo sắp qua đời
- 24-08-2016Câu chuyện xúc động về nữ y tá sẵn sàng đối mặt với Thần Chết vì trẻ em và quê hương
- 17-08-2016Là đối thủ nhưng dìu dắt nhau cùng về đích - câu chuyện gây xúc động mạnh nhất Olympic Rio 2016
Sinh con ra trên đời, bà mẹ nào cũng mong ngóng từng ngày được nhìn thấy con khỏe mạnh, nô đùa và phát triển bình thường như bao chúng bạn. Nhưng những trang cuộc đời, không phải lúc nào cũng êm đềm như một câu chuyện tình; có lúc sóng gió, khó khăn bủa vây tưởng chừng như bế tắc.
Và với chị Shanna Niehaus, đó là khi biết cậu con trai 5 tuổi của mình, Kainoa mắc hội chứng tự kỷ. Ngần đấy thời gian điều trị cho con là bao giọt nước mắt nhòa trên gương mặt mẹ. Những đêm nhìn cậu con trai khóc, chị chẳng biết làm gì ngoài nín lặng nhìn con. Khi tưởng chừng như những hy vọng đã dập tắt, khi phải chứng kiến con mình dần dần xa tách thế giới bên ngoài thì tia hy vọng chợt thắp sáng.
Đó là khi Tornado, chú chó giúp các trẻ em tự kỷ dần hòa nhập với cuộc sống. Nhìn thấy con mình có khoảnh khắc yên bình bên người bạn 4 chân mới, chị Shanna đã không khỏi xúc động.
"Bạn thấy khoảnh khắc này chứ? Tôi chưa bao giờ trải nghiệm khoảnh khắc tương tự như vậy trong cuộc đời. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cậu con trai mắc chứng tự kỷ của tôi gặp người bạn mới - chú chó giúp các trẻ em tự kỷ có tên Tornado. Gia đình tôi đến từ Mỹ và đang sống ở Nhật Bản. Chúng tôi đã chờ đợi 2 năm để gặp gỡ Tornado.
Bức ảnh ghi lại gương mặt đầy cảm xúc của bà mẹ khi nhìn thấy con trai mình. Cô chẳng thể ôm, tắm rửa, mặc đồ cho con, cưng nựng và thậm chí là không thể chạm vào con mình. Cậu bé đang nằm trên người chú chó đầy yên bình; dường như có một sự gắn kết không nói thành lời giữa cậu bé và chú chó.
Đây là gương mặt đượm buồn của bà mẹ đã nhìn thấy con mình thất bại trong việc tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, chẳng thể có một người bạn để chơi cùng, không một sợi dây liên kết nào. Cô đã ngồi cạnh con mình vào mỗi đêm thằng bé khóc nức nở suốt cả tháng ròng vì em chẳng có ai để chơi cùng ngoài cha mẹ, dù em đã cố gắng như thế nào và bao nỗ lực đã bỏ ra cho việc điều trị hội chứng tự kỷ.
Và giờ đây, bà mẹ ấy lại đang ngồi đằng sau con mình, lặng lẽ quan sát đứa con trai bé bỏng đang nằm trên người Tornado. Cô nghẹn ngào, không biết phải nói gì.
Có lẽ, mọi thứ bỏ ra cho cuộc chiến với hội chứng tự kỷ của con trai tôi đều xứng đáng cả: những ca chẩn đoán bệnh, những trung tâm chăm sóc, từng đồng tiền, hồ sơ nhập viện, các buổi họp tại trường, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những khi nản lòng hay lại vực dậy và cả những điều kỳ diệu mơ hồ mà chúng tôi nhìn thấy trong tương lai. Là một người mẹ, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đầy gian nan và đau đớn của con trai mình. Tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Nhưng ngày hôm qua, tôi đã khóc vì một lý do khác. Một cảm giác mà chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được...".
Những chú chó đã giúp nhiều các em nhỏ mắc chứng tự kỷ tìm lại được cuộc sống.
Quả thật rất khó để tưởng tượng cảm xúc của một người mẹ khi không thể ôm lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Chỉ một xúc động mạnh cũng có thể khiến cậu con trai 5 tuổi trở nên kích động. Những trẻ em mắc hội chứng tự kỷ thường khó có thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Đó là lý do tại sao, những chú chó được huấn luyện để giúp đỡ các em. Chúng có thể giúp trẻ nhỏ trở nên bình tĩnh khi các em hoảng loạn, chăm sóc các em và báo hiệu cho các bậc phụ huynh biết khi cần giúp đỡ.
Có lẽ vì những chú chó có hành vi khác với con người nên những cậu bé, cô bé với hội chứng tự kỷ luôn cảm thấy dễ dàng để gần bên, chia sẻ và gắn kết như những người bạn.
Trong con mắt của nhiều người, tự kỷ là một căn bệnh mà chẳng ai mong muốn con mình sẽ gặp phải. Nhưng cuộc sống này đã đủ tăm tối và khó khăn rồi, đừng để nó cuốn ta trong mệt nhoài lo nghĩ nữa. Hãy cứ coi như con mình đang phát triển theo một cách "đặc biệt". Và chẳng có liều thuốc nào có thể chữa được nó hữu hiệu hơn tình yêu của gia đình và sự quan tâm của mọi người.
Và cả những chú chó nữa...
Những người bạn bốn chân luôn trung thành, tận tụy, nhẫn nại và ấm áp. Nhờ có chúng, lũ trẻ dần biết đến cuộc sống xung quanh khi nô đùa, chạy nhảy ngoài trời. Dần dần, sợi dây liên kết của các em vươn dài ra thế giới xung quanh, chạm tới những điều tốt đẹp của cuộc sống ngoài kia tưởng chừng như đã bỏ lỡ bao năm. Khoảnh khắc ấy, các em nhận ra rằng, còn nhiều điều thật diệu kỳ đang chờ đón mình trong cuộc đời này.
Trí Thức Trẻ