TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Câu chuyện về đám tang của ngài "Tôi không thể": Không muốn dậm chân tại chỗ cả đời, bạn nhất định phải thay đổi một điều cực quan trọng

19-02-2020 - 00:57 AM | Sống

Dù người ngoài có nói với bạn điều gì đi nữa, cũng đừng nghĩ rằng “Tôi không thể làm được”. Chỉ khi có niềm tin bạn mới có thể đạt được điều mình muốn. Sau đó, bạn sẽ có cách để biến nó thành thực tế.

1. Donna là một giáo viên ở một thị trấn nhỏ của Michigan, hai năm trước khi nghỉ hưu. Ngoài việc làm giáo viên, cô còn tình nguyện tham gia một dự án quốc gia. Các nghiên cứu tập trung vào các môn học trong nghệ thuật sẽ khiến học sinh cảm thấy tốt hơn về bản thân và chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Donna học từ chương trình đó và có trách nhiệm truyền tải lại cho các học sinh của mình.

Hôm đó, Donna đã giao cho tất cả các học sinh viết ra những suy nghĩ và ý tưởng của mình, không giới hạn lĩnh vực hay bất cứ thứ gì. Những cô cậu học sinh 10 tuổi bắt đầu chìm đắm vào thế giới của riêng mình, với những câu chữ bắt đầu bằng "Tôi không thể".

"Tôi không thể chơi bóng đá".

"Tôi không thể chống đẩy 10 lần".

"Tôi không thể trèo qua hàng rào".

"Tôi không thể ăn chỉ một cái bánh quy"…

Thậm chí có những học sinh còn viết đến tờ thứ 2, thứ 3 về những điều chưa làm được trong cuộc sống. Bản thân Donna cũng viết rất nhiều: "Tôi đã không thể mời mẹ của John đến cuộc họp phụ huynh", "Tôi đã không thể dạy Alan sử dụng lời nói thay vì nắm đấm"…

Câu chuyện về đám tang của ngài Tôi không thể: Không muốn dậm chân tại chỗ cả đời, bạn nhất định phải thay đổi một điều cực quan trọng - Ảnh 1.

Sau khi hoàn thành, Donna đã thu tất cả những tờ giấy đó vào một chiếc hộp kín và cùng học sinh đi mượn xẻng của bảo vệ ra khu đất trống sau trường. Ở đó, họ đã cùng nhau đào một cái hố thật sâu để chôn chiếc hộp này.

Ba mươi cô cậu học sinh 10 tuổi đã đứng xung quanh ngôi mộ mới được hình thành, mỗi người trong số họ đều có ít nhất 1 trang viết đầy những điều "không thể". Donna đã gọi cả lớp nắm tay nhau và phát biểu:

"Các em, chúng ta ở đây hôm nay để tưởng nhớ 'Tôi không thể'. Khi còn sống trên mặt đất, anh ta đã tác động rất nhiều vào cuộc sống của chúng ta, từ lúc ở trường đến khi về nhà, từ việc học đến vui chơi… Bây giờ, anh chị em của anh ấy sẽ ở lại cùng chúng ta, đó là những "Tôi có thể", "Tôi sẽ", "Tôi chắc chắn có khả năng". Tuy là ít được biết đến và nhắc tên hơn nhưng một ngày nào đó, với sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy an nghỉ nhé "Tôi không thể", chúng tôi sẽ sống tốt kể từ bây giờ dù cho không có anh. Amen".

Trở về lớp học, họ còn có một buổi tiệc nhỏ giống như một đám tang thật sự. Bia mộ của "Tôi không thể" được ghi rõ ngày tháng và treo trong lớp suốt năm học đó. Thỉnh thoảng cũng có học sinh quên và nói "Tôi không thể... ", Donna đơn giản chỉ vào tờ bia mộ, thế là học sinh đó chợt nhớ rằng cụm từ "Tôi không thể" đã chết và phải nói câu khác.

Đó là một bài học vô cùng ý nghĩa với những học sinh và chắc chắn chúng sẽ không bao giờ quên ngày này. Hoạt động này là một phép ẩn dụ trong cuộc sống, sẽ gắn chặt với tiềm thức của chúng và làm định hướng cho con đường trưởng thành sau này của chúng.

2. Trong giới bán hàng có một câu khẩu hiệu thế này: "Không có mặt hàng không bán được, chỉ có người không biết bán hàng mà thôi". Chỉ cần bạn có thể tìm ra đúng đối tượng, áp dụng đúng phương pháp, bất cứ mặt hàng nào cũng có thể bán đi được.

Cơ sở của khoa học cũng bắt nguồn từ phương châm: "Đừng nói đó là điều không thể". Nhà bác học Edison cũng chính vì tin vào "có thể" nên mới phát minh ra được bóng đèn điện sau cả nghìn lần thất bại. Chính vì tin vào "có thể" nên những điều mà tất cả mọi người từng nghĩ rằng "không thể" đã ra đời như máy bay, ô tô...

Câu chuyện về đám tang của ngài Tôi không thể: Không muốn dậm chân tại chỗ cả đời, bạn nhất định phải thay đổi một điều cực quan trọng - Ảnh 2.

"Không thể", chỉ là vì chúng ta không tìm được phương pháp, chứ không phải là thật sự không làm được.

"Không thể", chỉ là vì chúng ta không có niềm tin, vậy nên không nguyện ý đi làm thử.

Thành công bắt đầu từ niềm tin bản thân có thể làm được. Chỉ khi thật lòng tin chắc bản thân mình có thể thành công, mới có thể dũng cảm cất bước theo đuổi ước mơ.

Chỉ những người có niềm tin vào "có thể" mới dám tiến lên phía trước, theo đuổi những mục tiêu chưa ai đạt được. Còn những người thiếu niềm tin sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mãi mãi.

Trên cuộc đời này, không có con đường vinh quang nào trải đầy hoa hồng. Muốn đi được tới đích, chúng ta có thể vấp ngã, thậm chí chảy máu, chi chít vết thương. Nhưng chỉ khi bạn dám thử sức thì mới có cơ hội thành công. Còn nếu như luôn tin rằng "tôi không thể" thì mọi thứ vĩnh viễn là con số 0 mà thôi.

Hoàng Lan

Theo Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên