MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung doanh nhân Nhật Bản trăm năm mới xuất hiện 1 người: Sở hữu tư duy đầu tư của Warren Buffett, tầm nhìn kinh doanh của Steve Jobs và 'máu liều' của Richard Branson

29-06-2018 - 22:21 PM | Tài chính quốc tế

Chân dung doanh nhân Nhật Bản trăm năm mới xuất hiện 1 người: Sở hữu tư duy đầu tư của Warren Buffett, tầm nhìn kinh doanh của Steve Jobs và 'máu liều' của Richard Branson

Masayoshi Son là người thành lập nên một trong những công ty thành công bậc nhất tại Nhật Bản: Tập đoàn Softbank.

Giống như Buffett, Son là một nhà quản lý khối lượng vốn khổng lồ với kỷ lục lợi nhuận ấn tượng. Trong suốt 9,5 năm qua, các khoản đầu tư của Softbank đã mang về tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 45%. Đóng góp phần lớn vào thành công này là 1 cổ phiếu duy nhất của Alibaba. Khoản đầu tư trị giá 100 triệu USD vào Alibaba mà Softbank thực hiện vào năm 2001 trị giá tới 80 tỷ USD thời điểm hiện tại.

Dù bạn có thể cho rằng khoản đầu tư vào Alibaba chỉ là trường hợp "ăn may" nhưng thực tế thành công của Son trên cương vị một nhà đầu tư còn vượt xa hơn thế rất nhiều – danh sách các khoản đầu tư mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ của ông còn kéo dài hơn nữa. Son hiện 57 tuổi là người giàu nhất Nhật Bản, ông khởi nghiệp Softbank vào năm 1981 sở hữu 19% cổ phần tại đây và công ty hiện có vốn hóa 72 tỷ USD.

Giống như đồng sáng lập Apple Steve Jobs, Son may mắn sở hữu bộ óc thông tuệ của bậc thiên tài. Ông đã coi internet như một lực lượng có khả năng thay đổi cả thế giới từ trước khi sự thật này được công nhận rộng rãi. Năm 1995, ông đầu tư vào Yahoo và sau đó thu về gấp 6 lần lợi nhuận từ khoản đầu tư này. Tuy nhiên, Son vẫn chưa dừng lại ở đó, ông tạo ra một liên doanh với Yahoo! để hình thành nên Yahoo! Japan, rót 70 triệu USD vào công ty và ngày nay nó trị giá khoảng 8 tỷ USD.

"Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp có thể tồn tại đến muôn đời"


Masayoshi Son

Điều khiến nhiều người sốc là Son đã nhìn thấy trước được iPhone sẽ là công cụ mang tính cách mạng hóa cho ngành viễn thông trước cả khi Apple phát minh và công bố nó với thế giới. Dưới đây là trích một phần bài phỏng vấn mà ở đó Son mô tả lại cuộc trò chuyện với Steve Jobs vào năm 2005 – 2 năm trước khi iPhone ra mắt:

"Tôi mang theo bản vẽ một chiếc iPod có tính năng điện thoại di động và đưa cho ông ấy bản vẽ của tôi. Steve nói rằng 'Masa, đừng đưa bản vẽ cho tôi, tôi đã có bản vẽ của riêng mình rồi'. Tôi nói, 'Ồ vậy thì tôi không cần phải đưa cho ông tờ giấy nhem nhuốc này làm gì, nhưng khi ông có sản phẩm của riêng ông, hãy để tôi độc quyền sản phẩm này tại Nhật. Steve Jobs trả lời: 'Masa, ông bị điên rồi'. Lý do là bởi vì lúc đó Masa thậm chí còn chưa nắm trong tay nhà mạng nào cả!

Thế nhưng, Steve Jobs cũng có vẻ "điên" không kém gì Masa: "Chúng tôi chưa từng tiết lộ với ai, nhưng vì ông là người đầu tiên đến gặp tôi, tôi sẽ để ông độc quyền".

Một lời nói của Steve Jobs vẫn là không đủ, và Masa yêu cầu Steve phải ký một hợp đồng cam kết. Câu trả lời của Steve? "Không! Masa, tôi sẽ không ký thỏa thuận với ông vì bây giờ ông chưa sở hữu nhà mạng nào cả!". Và Masa trả lời: "Này, Steve, ông đã hứa với tôi. Ông cho tôi lời hứa. Tôi sẽ mang đến một nhà mạng Nhật Bản".

Ít ngày sau, Masa bỏ ra 15 tỷ USD (trong đó 10 tỷ USD là đi vay) để mua lại Vodafone Nhật Bản và đổi tên đơn vị này thành Softbank Mobile. Steve Jobs đã giữ đúng lời hứa của mình, và nhờ được độc quyền iPhone tại Nhật (cho tới năm 2011), Softbank giờ đã thu hút được 35 triệu người dùng.

8 năm trôi qua nhanh chóng, và Softbank Mobile đã thành công. Đây là một trong những công ty di động lớn nhất Nhật Bản, phát triển nhanh hơn cả NTT DoCoMo. Hiện họ đã mang về khoảng 5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động hàng năm.

Giống như nhà sáng lập Virgin Group Branson – người thành lập Virgin Atlatic để cạnh tranh với hãng hàng không quốc gia Anh, Son cũng khởi nghiệp 2 công ty viễn thông tại Nhật Bản – một là doanh nghiệp sửa đường truyền và 1 quản lý mạng không dây và cuối cùng phá được thế độc quyền của công ty thuộc sở hữu nhà nước là NTT.

Trong năm 2001, chứng kiến tốc độ băng thông rộng chậm chạp ở Nhật, Son đã thuyết phục chính phủ bãi bỏ quy định trong ngành công nghiệp viễn thông. Khi không công ty nào khác muốn cạnh tranh với NTT, Son đã tự mình lập nên một công ty cạnh tranh là Yahoo BB. Nhờ ông, hiện Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia có tốc độ đường truyền băng thông rộng cao nhất trên thế giới và Yahoo! BB là một công ty sửa chữa đường dẫn hàng đầu.

Phải mất 4 năm, công ty băng thông rộng của Son mới có lợi nhuận. Trong năm 2012, tờ WSJ đã đã mô tả rằng: "Mảng kinh doanh băng thông rộng gặp vô số vấn đề khiến toàn công ty thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp. Son đã sắp xếp một văn phòng ngay trong phòng họp ở tầng 13 – dưới tầng phòng làm việc bình thường của ông để có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng hơn. Ông ngủ tại văn phòng thường xuyên và liên tục hội đàm với các lãnh đạo và đối tác tới tận tối muộn… Ông làm việc trong phòng họp tạm bợ này suốt 18 tháng cho tới khi mảng này cắt giảm chi phí thành công và bắt đầu có lãi".

Có thể nói bất kể lúc nào Son cũng đều có mục tiêu đầy tham vọng với Softbank: Ông muốn biến đây trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Không giống các CEO ở phố Wall khi mà mục tiêu chỉ giới hạn ở những báo cáo quý, Son luôn nghĩ cho hàng thế kỷ: Ông có kế hoạch dài 300 năm cho Softbank. Thành thật mà nói 300 năm cũng chỉ là một thách thức nho nhỏ với những nhà đầu tư dài hạn nhưng nếu nhìn vào tầm nhìn cốt lõi của Son, mọi người sẽ thấy ông đang muốn xây dựng một công ty mà nó có thể tồn tại mãi mãi (300 năm chỉ là bước khởi đầu).

Son xem Softbank là một công ty Internet và ông cũng cam kết sẽ đầu tư vào các công ty internet tại Trung Quốc và Ấn Độ. Ông tin rằng khi những quốc gia này sẽ phát triển, GDP của họ sẽ ngang ngửa với châu Âu và Mỹ.

Vĩ nhân sở hữu tính cách, tinh thần của những bậc thiên tài

Steve Jobs, Richard Branson và Buffett – rất khó để ai đó có thể lãnh hội tất cả những điểm mạnh của cả 3 bậc vĩ nhân trong kinh doanh này. Bản thân họ cũng không có được điểm mạnh của nhau.

Nếu như Buffett là một người làm kinh doanh nhưng ông không trực tiếp điều hành các công ty trong danh mục đầu tư của mình. Branson không phải là một người có tầm nhìn – trong cuốn sách "Losing My Virginity", ông thừa nhận sai lầm khi từ bỏ doanh nghiệp âm nhạc của mình. Jobs có lẽ có cả tầm nhìn và là người làm kinh doanh đích thực nhưng đáng tiếc ông lại không sở hữu óc đầu tư nhạy bén như Buffett.

Masayoshi Son dường như có tất cả. Cứ tưởng như vậy, Softbank sẽ được định giá cao giống như ông chủ của họ. Nhưng trên thực tế, cổ phiếu của Softbank hiện được giao dịch ở mức giá thấp hơn tới một nửa so với giá trị thực dựa trên khối tài sản họ sở hữu. ( Softbank có khoảng 1.300 khoản đầu tư).

Chân dung doanh nhân Nhật Bản trăm năm mới xuất hiện 1 người: Sở hữu tư duy đầu tư của Warren Buffett, tầm nhìn kinh doanh của Steve Jobs và máu liều của Richard Branson - Ảnh 2.

Khoảng cách giữa giá trị thực sự của Softbank và giá cổ phiếu của họ thực tế vẫn nới rộng suốt vài năm qua mặc cho đà tăng của cổ phiếu. Một chuyên gia của tở MarketWatch dự đoán rằng cổ phiếu Softbank phải ở mức 80 USD mới đúng giá trị thực.

Thất vọng với giá trị của Softbank, Son bắt đầu tiến hành những bước đi chiến lược để cải thiện tình hình. Tháng 2 vừa qua, Softbank tuyên bố họ sẽ IPO công ty viễn thông. Softbank kỳ vọng bán ra 30% cổ phần và thu về 20 tỷ USD.

Softbank cũng sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của Didi - ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc. Gần dây, Softbank đã tuyên bố họ sẽ bán cổ phần của Didi cho Vision Fund với giá 20 tỷ USD. Vision Fund là một quỹ đầu tư tư nhân trị giá 100 tỷ USD được tạo ra bởi Son. Softbank sở hữu 1/3 quỹ Vision.

Tiếp theo là Sprint – công ty mà Softbank sở hữu 82%. T-Mobile và Sprint đang có ý định sáp nhập và nhiều khả năng thương vụ này sẽ được thông qua.

Nếu sự kết hợp được thông qua, bảng cân đối tài chính của Softbank sẽ thay đổi đáng kể. Softbank sở hữu 82% của Sprint và bởi vậy họ phải ghi nhận khoản nợ 30 tỷ USD của công ty này trong bảng cân đối tài chính. (Dù nắm quyền kiểm soát Sprint nhưng trong trường hợp công ty này phá sản, Softbank sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về khoản nợ này). Sau khi hoàn thành, Softbank sẽ sở hữu 27% công ty sau kết hợp và bởi vậy, khoản nợ của Sprint sẽ đương nhiên rời khỏi bảng cân đối tài chính của Softbank và chuyển sang công ty mới là Deutsche Telecom - chủ sở hữu của T-Mobile.

Trong bối cảnh doanh thu của Didi tăng, thương vụ IPO của mảng viễn thông ở Nhật Bản và vụ sáp nhập giữa Sprint và T-Mobile, Softbank sẽ có thể giảm được khối nợ tới 70 tỷ USD. Hiện tại vẫn có rất nhiều cách nhìn nhận, những hoài nghi về Softbank. Nhưng dưới bộ óc thiên tài của Masayoshi Son cùng kế hoạch kinh doanh tới 300 năm, tương lai của tập đoàn này vẫn vô cùng sáng lạn ở phía trước.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên