Chẳng ai sinh ra mà đã tài năng cả: Nếu không thấy họ nỗ lực và hy sinh thế nào thì hãy "ngậm miệng", chỉ nên tán thưởng trong lòng thôi!
Tôi và tất cả những người thành công mà bạn ngưỡng mộ đều khác bạn một chỗ thôi, đó là sự hy sinh.
"Cậu thật may mắn mới có được cơ hội để thành công được như vậy."
"Ước gì tớ có được tài năng của cậu, tớ không có năng khiếu viết lách nên sẽ không bao giờ được như cậu."
Không đâu các cậu à, các cậu chỉ lười thôi.
Tôi cực kỳ chán và khó chịu khi có người nói với mình những lời như vậy.
Mặc dù tôi biết những lời này có ý khen mình, nhưng điều làm tôi khó chịu đó tư duy của mọi người khi khen một người nào đó, đều gán cho họ hai chữ "tài năng".
Và điều đó thật là không công bằng, bởi vì tôi chẳng có tí tài năng nào cả. Tôi nói thật, không có ý khiêm tốn gì hết, tôi sinh ra và lớn lên đều phát triển như một người hoàn toàn bình thường, tôi không có bất kỳ điều gì nổi trội hơn các bạn cùng trang lứa hết.
Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay, con người mà bạn thấy ngày hôm nay đều là nhờ những ngày tháng tôi nỗ lực hằng ngày để có được.
"Nhưng mà mình cũng nỗ lực hằng ngày đấy thôi, mình cũng có khác gì bạn đâu."
Tôi và tất cả những người thành công mà bạn ngưỡng mộ đều khác bạn một chỗ thôi, đó là sự hy sinh.
Bạn muốn mình thật sự giỏi ở một lĩnh vực nào đó, giỏi đến mức mà người ta phải trả tiền cho bạn để bạn làm việc đó. Vậy thì bạn cần rất nhiều thời gian để làm đi làm lại việc đó, làm cho đến khi nào mà bạn giỏi mà thôi.
Bạn nghĩ tôi có tài năng bẩm sinh trong việc viết lách? Bài viết content đầu tiên của tôi không những không cách đoạn, tiêu đề không viết hoa, hình ảnh không có watermark, câu cú lủng củng và đặt dấu chấm câu thì mỗi dấu một nơi.
Nếu bạn nghĩ mình viết tệ, tưởng tượng bạn là tôi của 2 năm về trước, tôi thề là mình viết tệ còn gấp 10 lần bạn.
Bạn nghĩ tôi có thể cân bằng được thời gian dành cho gia đình, bạn bè, trường lớp, công việc, thời gian dành cho bản thân và thời gian được làm những gì mình thích sao?
Không hề, tôi không hề có một cuộc sống cân bằng được tất cả mọi thứ như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà bạn hay đọc.
Tôi hy sinh rất nhiều thời gian của mình cho công việc và việc viết blog. Tôi viết 10 bài, thì tôi chỉ đăng 1 bài trên blog của mình thôi. Vì tôi muốn những gì mình đưa ra cho người đọc phải là những gì tốt nhất mà mình có được.
Đây không phải là một bài viết than vãn hay một bài viết kể công để chiếm được lòng thương hại của các bạn. Mà đây là sự thật, sự thật của thành công và cái mà bạn gọi là "tài năng".
Đó là những ngày tháng mà tôi không còn thời gian cho gia đình và bạn bè. Là những khoảng thời gian tôi mệt đến nỗi bỏ lơ qua những gì đang diễn ra trong cuộc đời họ.
Đó là những ngày tháng mà tôi bỏ lơ những điều mà tôi từng xem là rất quan trọng đối với mình, đó là học vấn. Tôi vẫn đi học, tất nhiên rồi, nhưng việc học của mình không còn tốt như trước nữa.
Tôi bỏ qua rất nhiều những cơ hội để trở nên tốt hơn trong con đường học vấn để tập trung vào đam mê của mình, và tìm cách để biến nó thành sự nghiệp của mình sau này.
Đó là những ngày tháng mà bạn biết mình đã nỗ lực hết sức, nhưng không hề biết ngày mai sẽ ra sao. Bạn cố gắng làm đi làm lại một việc mà không biết là nó có kết quả hay không.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày bạn dành thời gian để trở nên tốt hơn trong những việc mà bạn làm, thậm chí khi cả thế giới đều không thích những gì mà bạn đang làm, thậm chí khi bạn bắt đầu mất dần những người xung quanh mình vì bạn làm những việc đó.
Rồi sẽ đến những lúc bạn cảm tưởng như mình không thể tiếp tục được việc này nữa. Bạn nghĩ với bản thân, hay là mình dừng lại, mình còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu mà. Mình sẽ quay trở lại thành một cô bé học sinh cấp 3 bình thường như trước kia.
Nhưng rồi bạn vẫn tiếp tục.
Mọi thứ vẫn tiếp tục, mọi thứ vẫn tiếp tục, bạn tiếp tục cố gắng hơn một chút nữa.
Rồi bạn thấy được một chút thành quả, một chút xíu thành quả bù lại cho hàng trăm những nỗ lực liên tục của bạn.
Chỉ cần một chút đó thôi là đã đủ để bạn tiếp tục làm những việc mà bạn đang làm rồi.
Và rồi khi bạn có một chút gì đó khác với người bình thường, họ gán cho bạn cái từ "tài năng".
Mà không biết được là cái "tài năng" mà người đó gán cho bạn, thực chất chỉ là rất nhiều thời gian mà bạn mà bạn dành để làm đi làm lại một điều mà mình thích, cho đến khi có người nhìn thấy được những nỗ lực đó của bạn.
Và người ta gắn cho bạn cái mác "tài năng", để phủ nhận những công sức mà bạn đã dành cho việc đó, để bao biện cho sự lười biếng của họ rằng lý do mà bạn làm được việc này, là vì bạn có tài năng sẵn mà thôi.
Nếu như tôi có tài năng thật, thì tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình khi mình 5 tuổi rồi.
Nếu như tôi có tài năng thật, thì tôi đã không phải dành tất cả thời gian dành cho gia đình, bạn bè, trường lớp, bản thân để rèn luyện kĩ năng viết lách của mình được tốt như bây giờ rồi.
Và nói thật là tôi cảm thấy kỹ năng viết của mình không xuất sắc, nó chỉ đỡ tệ hơn một chút so với hồi xưa thôi. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa để trở nên tốt hơn mỗi ngày, đó là điều tôi phải làm để có thể tồn tại trên thế giới đã có quá nhiều người chọn dành thời gian để làm những việc mà mình đang làm.
Và nếu như bạn đang là một trong những người vẫn còn tin vào "thành công trong một đêm", tin rằng một ngày nào đó sẽ có người tìm thấy được "tài năng ẩn giấu" bên trong bạn.
Ừ vậy thì, bạn cứ tiếp tục tin đi.
Còn chúng tôi, những người không có tài năng và cũng không có ý định thành công trong một đêm như bạn.
Chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại sự lười biếng và trì hoãn của bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Trong khi bạn vẫn còn đang "thành công trong một đêm".
Trí thức trẻ