Cuộc đua những chiếc “máy bay không cánh” hao tiền tốn của đang diễn ra ở châu Á và châu Âu
Các dự án đường sắt cao tốc mới ở châu Âu và châu Á đang khiến cho cuộc đua loại phương tiện có thể di chuyển với tốc độ của các phi cơ ngay trên mặt đất đang ngày càng cam go.
- 26-11-2022Bangkok hưởng "trái ngọt" dù đường sắt cao tốc Trung - Lào - Thái chưa hoàn thành
- 13-11-2022Sự phát triển kinh ngạc của đường sắt cao tốc Trung Quốc: Châu Âu mất nhiều thập kỷ, TQ chỉ mất vài năm
- 10-11-2022Lào thay đổi ra sao sau khi có đường sắt cao tốc Lào-Trung: Con số 10 triệu đầy ấn tượng
- 10-11-2022Anh “chơi lớn” chi 100 tỷ USD xây đường cao tốc
- 08-11-2022Điều tạo nên sự phi thường của logistic Trung Quốc: 5,28 triệu km quốc lộ, 1 triệu cây cầu, hàng trăm nghìn km cao tốc, đến Mỹ cũng phải nể phục
Sức hấp dẫn của các tuyến tàu cao tốc
Gần đây, Tây Ban Nha đã củng cố vị thế thủ đô của đường sắt cao tốc châu Âu với việc ra mắt Iryo, hệ thống tàu cao tốc thứ 4 của nước này. Sự xuất hiện của nó giúp khách du lịch có nhiều lựa chọn cùng kỳ vọng giá thành sẽ giảm xuống nhờ sự cạnh tranh mạnh mẽ.
Cách đó hàng nghìn km, Lào, quốc gia Đông Nam Á, hiện đã trở nên dễ tiếp cận nhờ tuyến đường sắt bán cao tốc mới được khánh thành. Nhờ có nó, việc đi lại xuyên quốc gia đã giảm tới 75% thời gian. Nhưng thắng cảnh du lịch như Luang Prabang, cố đô thời phong kiến đẹp như tranh vẽ và Luang Namtha, một khu vực với những ngọn núi có rừng rậm, giờ đây đã nằm trên một tuyến đường sắt quan trọng và huyết mạch.
Trong bối cảnh thế giới đang ngày càng quan tâm hơn tới biến đổi khí hậu, những chuyến bay đang trở nên kém hấp dẫn với nhiều du khách. Mối đe dọa với ngành hàng không bỗng trở nên lớn hơn khi mà các tuyến đường sắt cao tốc liên tục được xây mới, hứa hẹn sẽ thay thế hiệu quả cho việc di chuyển bằng đường hàng không, đặc biệt là những lộ trình chưa dài tới 1.100 km.
Có thể hoạt động với vận tốc khoảng 290 km/h, đường sắt cao tốc là sự kết hợp giữa tốc độ với sự tiện nghi, thoải mái. Trong khi đó, khả năng chuyên chở số lượng khổng lồ du khách khiến hiệu quả của chúng trở nên vượt trội. Công nghệ giúp ít nhiên liệu bị tiêu hao trong quá trình vận hành.
Kể những năm 1980, hàng tỷ USD đã được đầu tư vào các tuyến đường sắt cao tốc xuyên châu Á và châu Âu. Nổi tiếng nhất trong số đó là tàu điện Shinkansen của Nhật Bản và Train a Grand Vitesse (TGV) của Pháp. Trong thập kỷ qua, người ta phải nói tới sự nổi lên của Trung Quốc khi xây dựng mạng lưới đường sắt mới dài 38.000 km đến hầu hết mọi nơi trên đất nước.
Để không bị bỏ lại phía sau, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Bỉ và Anh cũng đang mở rộng mạng lưới đướng ắt châu Âu với các quốc gia khác. Chúng dự kiến sẽ được thông tuyến vào năm 2030.
Gia nhập cuộc đua này còn có một số nước châu Phi. Đường sắt cao tốc đầu tiên xuất hiện ở châu lục này năm 2018 tại Ma rốc. Ai Cập có thể là cái tên tiếp theo trong cuộc đua này trước năm 2030.
Ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, chẳng hạn như Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Ấn Độ, Thái Lan, Nga hay Mỹ…, các tuyến đường sắt cao tốc mới cũng đang được lên kế hoạch xây dựng. Người ta muốn tạo ra các tuyến đường ray, di chuyển giữa các thành phố với vận tốc lên tới 250 km/h.
Công nghệ đặc biệt của những chiếc "tàu bay mặt đất"
Tốc độ của các đoàn cầu cao tốc cũng đang khiến nhiều người kinh ngạc. Trong bảng xếp hạng 10 mẫu “phi cơ không cánh” chạy nhanh nhất thế giới, 2 vị trí đầu tiên thuộc về các loại tàu của Trung Quốc. Dẫn đầu là hệ thống tàu đệm từ ở Thượng Hải với khả năng chạy với vận tốc 460 km/h. Nhờ lướt trên mặt ray thông qua từ trường, tàu di chuyển siêu mượt mà đồng thời không tốn năng lượng. Nó bay theo đúng nghĩa, dù chỉ cách mặt đường ray chừng vài mm. Tuy nhiên, tuyến này có chiều dài không đáng kể.
Trong khi đó, tuyến đường sắt tốc độ cao dài nhất thế giới chính sử dụng loại tàu CR400 'Fuxing' của Trung Quốc có khả năng đạt đến tốc độ 350 km/h và cũng là loại tàu cao tốc chạy nhanh thứ 2 thế giới. Với 16 toa xe cùng khả năng chuyên chở 1.200 người. Đặc biệt, các toa tàu loại này đều được tích hợp các công nghệ giải trí hiện đại nhất, bao gồm màn hình thông minh, sạch thiết bị không dây. Riêng toa tàu cũng được tích hợp cảm biến để có thể tự điều chỉnh khi tàu đi vào những khu vực thời tiết khắc nghiệt. Tàu này vận hành không cần người lái.
Đứng ngay sau CR400 là ICE3 của Đức với khả năng di chuyển với vận tốc 330 km/h. Là thành viên nổi tiếng nhất trong gia đình “sâu trắng” ICE, phiên bản thứ 3 này ra đời năm 1999 và hiện vẫn đang giữ kỷ lục tốc độ. Nó hoạt động đầu tiên trên tuyến đường sắt cao tốc Cologne-Frankfurt dài 180 km, đưa thời gian đi lại từ 2 thành phố từ 2h30 phút xuống còn 62 phút.
Tốc độ bình thường của ICE3 là 300 km/h nhưng nó được phép chạy tới 330 km/h. Tốc độ tối đa mà nó đạt được khi chạy thử nghiệm là 368 km/h. Trái tim của đoàn tàu là 16 động cơ điện được phân phối trên toàn bộ 8 toa của tàu, mang lại công suất lên tới 11.000 mã lực.
Hiện tại, các tàu ICE3 đang hoạt động trên khắp nước Đức và cả các tuyến đường sắt xuyên châu Âu, kết nối các thành phố của Đức với Paris, Amsterdam và Brussels. Thiết kế của nó cũng là cơ sở của dòng tàu cao tốc Siemens “Velaro” đã được Đức bán bản quyền cho Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc….
Đứng ở các vị trí tiếp theo là TGV của Pháp với tốc độ 320 km/h và JR East E5 của Nhật Bản với vận tốc tương tự. Tuy nhiên, Pháp và Nhật vẫn luôn là những tượng đài trong lĩnh vực tàu cao tốc, khi năm 2007 Pháp đã thử nghiệm loại tàu có thể chạy với tốc độ 574,8 km/h trên đường ray thông thường còn Nhật Bản đã có tàu cao tốc từ những năm 1964.
Tham khảo: CNN
Nhịp sống Thị trường