Cháu nội NSƯT Bảo Quốc: "Tôi cũng buồn lắm, hỏi sao người nhà mà không nâng đỡ mình"
"Gia đình, dòng tộc tôi được cái không chê vai, đưa vai gì nhận vai đó" – Gia Bảo chia sẻ.
- 13-01-2024NSƯT Vũ Xuân Trang từ soát vé đến nghệ sĩ đa tài: 18 năm ở rể, được bố mẹ vợ thương như con ruột
- 09-01-2024NSƯT Xuân Hinh tuổi 64: Ở nhà ít nói, nguyện không cho ai vay tiền dù là người nhà
- 05-01-2024Hoa hậu Phan Kim Oanh tiết lộ dự án phim mới và mối quan hệ "đặc biệt" với NSƯT Quang Tèo
Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, đạo diễn Gia Bảo đã chia sẻ quan điểm về làm nghề: "Nhiều chương trình cải lương tôi không chào tài trợ dù cũng từng nghĩ đến vì nếu có nhà tài trợ thì đỡ đi được nhiều thứ. Nhưng tôi không muốn ai coi thường cải lương.
Nhiều người tài trợ nhưng coi thường nghệ sĩ, coi thường cải lương. Họ để tôi phải chầu chực, chờ đợi, đòi hỏi tuồng này tuồng kia, nghệ sĩ này nọ. Tôi không thích bị coi thường như vậy.
Cải lương đẹp lắm, không đáng bị coi thường. Vì thế nên tôi kệ, bán được bao nhiêu vé thì hưởng. Với lại, cải lương là nghệ thuật đặc thù, không thể nào đang hát tuồng cổ mà có một thương hiệu tiếng Anh nằm giữa sân khấu được, kỳ lắm. Người ta làm được nhưng tôi không làm được vì làm là bị mắng. Tôi còn ông bà, cô chú trong nghề, bị mắng thì tội ông bà mình.
Nói đi cũng phải nói lại. Có những nhãn hàng thương cải lương nên tài trợ nhưng không cần đề tên, còn không cho tôi cảm ơn họ trên sân khấu. Ví dụ, mẹ của Ngọc Thanh Tâm đến gần sát giờ ủng hộ 100 triệu tiền vé mà không đòi hỏi gì. Họ thương tôi như vậy, đường đi của tôi không cô độc".
Về chuyện đời, Gia Bảo tâm sự: "Hồi đó, tôi vì tham công tiếc việc nên không giữ được gia đình. Tôi cứ nghĩ mình là đàn ông, còn trẻ nên phải ráng cày để có tiền. Cuộc sống này đâu biết ngày mai như thế nào, phải cố cày cuốc mà có tiền để dành.
Tôi bước vô cuộc đời này, cha mẹ không để lại gì. Mẹ tôi cũng khổ, cha thì mười mấy năm không gặp.
Tôi chỉ được cái danh gia đình nhưng bước đường vào nghề vẫn gian truân vô cùng vì ông nội Bảo Quốc hay bác Hữu Châu đều là tên tuổi lừng lẫy nhưng tôi không thể bắt họ cho mình vào sân khấu diễn.
Hồi đó, tôi cũng buồn lắm, hỏi sao người nhà mà không nâng đỡ mình. Nhưng đến khi lớn lên, tôi cảm ơn điều đó vì nhờ thế mà tôi được rèn luyện, đánh thức tài năng trong con người.
Nhiều khi sướng quá thì lại bị thui chột, không đánh thức được khả năng bên trong mình. Phải khổ, phải đói, không có tiền ăn mới biết vươn lên, trân trọng từng vai diễn người ta đưa cho mình.
Bây giờ, ở sân khấu Thế Giới Trẻ, tôi hạnh phúc vì có vị trí cao, là nghệ sĩ trụ cột, có khán giả yêu mến, cứ đưa vai là được nhận vai lớn và thậm chí có quyền chọn vai. Nhưng tôi không làm điều đó, vai nào cũng nhận.
Có những vai nhỏ chỉ có một lớp nhưng tôi vẫn nhận, không chê vai. Gia đình, dòng tộc tôi được cái không chê vai, đưa vai gì nhận vai đó. Nhận vai nào cũng tạo được dấu ấn riêng, không để chết vai".
Đời sống & pháp luật