Chuyện đời gian truân của "vua tủ bếp" Trung Quốc: Khởi nghiệp thất bại liên tiếp đến mức từng đi trốn nợ, bất ngờ trở thành tỷ phú nội thất nhờ lời nói vu vơ của em gái
Ông từng trốn nợ vì thất bại trong kinh doanh, nhưng rồi nhanh chóng tạo ra khối tài sản cá nhân trị giá 9,7 tỷ USD chỉ từ một lời nói bâng quơ của một cô gái!
- 26-04-2021Tỷ phú thế giới chỉ đi 1 đôi giày và bài học ‘ki bo’ để dạy con về giá trị của đồng tiền
- 25-04-202121 tuổi đầu quân cho Microsoft, sau 5 năm một quyết định "điên rồ" đã biến anh nhân viên thành tỷ phú thế giới: Daniel Dines tiết lộ bí mật ít người biết về thành công của mình
- 24-04-2021Chỉ bằng 1 câu đơn giản, tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ ra sự thật tàn khốc mà hầu hết mọi người không hiểu: Ngẫm ra càng sớm, mục tiêu làm giàu càng gần
Trong kinh doanh, lĩnh vực nội thất gia đình có mối quan hệ chặt chẽ với ngành bất động sản. Chỉ cần bất động sản dao động một chút, nội thất cũng bị ảnh hưởng.
Khi bất động sản tại Quảng Đông (Trung Quốc) tụt dốc, nhiều tỷ phú trong ngành này đánh mất vị thế vốn có của mình. Vậy mà một ông trùm nội thất tại đây lại không hề hấn gì, thậm chí còn phát triển hơn trước.
Người đó chính là tỷ phú Diêu Lương Tùng - người sáng lập Oppein Home Furnishing.
Chàng thanh niên đầy hoài bão loay hoay thoát nghèo
Diêu Lương Tùng sinh năm 1964 trong một gia đình nông dân nghèo tại Mai Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông là con cả, dưới còn có 2 em trai và 1 em gái.
Diêu Lương Tùng là người duy nhất trong gia đình được đến trường, thành tích học tập của ông từ nhỏ cũng rất tốt. Năm 17 tuổi, Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh với điểm số cao thứ hai toàn huyện.
Diêu Lương Tùng lúc đó nói tiếng phổ thông rất kém. Từ vùng quê nghèo lên thủ đô, gặp những người xuất sắc khác từ khắp nơi trên cả nước, ông cảm thấy vô cùng tự ti.
Diêu Lương Tùng học tốt những môn thiên về khoa học và kỹ thuật, nhưng lại kém tiếng Anh, phải thi 2 lần mới được vớt qua. Khó khăn trong học tập đã khiến sự tự tin của chàng trai trẻ bị đả kích nghiêm trọng. Bối rối, lạc lõng và mất tự tin, ông dần mất hứng thú với việc học trên trường.
Tuy nhiên, sau khi đọc một số lượng lớn sách truyện trong thư viện, Diêu Lương Tùng bắt đầu có có hứng thú và đam mê với văn học. Ông đã nghĩ đến việc nghỉ học 1 năm để thi lại theo đúng sở thích. Tuy nhiên, ý định này vấp phải sự phản đối của người phụ trách, khiến người có cá tính mạnh mẽ như Diêu Lương Tùng cảm thấy vô cùng áp lực.
Một ngày nọ, Diêu Lương Tùng nhận thấy rằng mình không thể tập trung trong lớp học, thường xuyên mất ngủ, suy giảm trí nhớ, rất dễ bị kích động. Ông được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng suy nhược thần kinh, phải về nhà và nghỉ học 1 năm.
Tỷ phú Diêu Lương Tùng
Sau khi trở lại trường, Diêu Lương Tùng vẫn tiếp tục học ngành cũ, nhưng đã gặp được người phụ trách mới tận tình và biết cảm thông hơn. Ông dần lấy lại được sự tự tin và hoạt động tích cực hơn trong trường.
Năm 1986, Diêu Lương Tùng tốt nghiệp đại học, rồi được cử đến làm việc tại Nhà máy Sản xuất Máy bay
May mắn rằng ông đã gặp được một người phụ trách tốt, giúp ông phục hồi. Năm 1986, Diêu Lương Tùng tốt nghiệp trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Sau đó ông được cử đến làm giáo viên dạy kỹ thuật tại Nhà máy Sản xuất Máy bay Changhe ở tỉnh Giang Tây.
Khối lượng công việc ở đây không nhiều, chỉ có vài lớp học trong tuần nên Diêu Lương Tùng cảm thấy vô cùng rảnh rỗi và nhàm chán. Vốn yêu văn thơ, ông còn phụ trách việc sản xuất tập san cho trường - một công việc khiến ông rất hứng thú.
Sau một thời gian, Diêu Lương Tùng buồn rầu nhận ra mức lương 60 NDT/tháng không đủ để nuôi sống gia đình. Giấc mơ diễm lệ, nhưng thực tại lại rất tàn khốc. Trước áp lực kinh tế của gia đình, ông bắt buộc phải tìm lối thoát khác.
Thất bại đầu đời để lại khoản nợ khổng lồ trên vai
Tuy nhiên, Diêu Lương Tùng khi đó không hiểu rằng vạn sự không nên vội vàng. Nếu nóng vội, sẽ phải trả một cái giá đau đớn.
Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, Diêu Lương Tùng quyết định cùng bạn học mở nhà hàng để kinh doanh trong thời gian rảnh rỗi. Hai người hợp tác với nhau, quyên góp được 2.000 NDT và thuê một địa điểm rộng chưa đến 20m2. Ngoài việc lên lớp vài buổi mỗi tuần, Diêu Lương Tùng dồn hết tâm sức vào việc quản lý nhà hàng.
Bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ của Diêu Lương Tùng, nhà hàng chỉ tồn tại được vài tháng. Ông gánh trên vai khoản nợ hơn 1.000 NDT. Với mức lương lúc đó, nếu không tiêu một đồng nào, phải 1 năm Diêu Lương Tùng mới trả được hết nợ.
Cay cú vì thất bại, chàng trai trẻ vay hơn 10.000 NDT từ người quen để ký hợp đồng mở nhà hàng khác tại khách sạn Thúy Vân - 1 trong 4 khách sạn lớn trong vùng, với mục đích gỡ gạc.
Để hoàn toàn tập trung vào công việc, Diêu Lương Tùng đã nộp đơn xin nhà trường cho tạm nghỉ nhưng không được chấp nhận. Sau nhiều lần đấu tranh, ông được phép ra đi, với điều kiện phải đóng 180 NDT "phí quản lý" cho trường mỗi tháng.
Chỉ sau vài tháng, Diêu Lương Tùng không đủ khả năng chi trả khoản phí khổng lồ này. Cuối cùng, ông bị đuổi khỏi trường một cách không thương tiếc.
(Ảnh minh họa)
Không còn đường lui, nhà hàng trở thành điểm tựa cuối cùng của Diêu Lương Tùng. Ông làm việc bất kể ngày đêm, tự mình làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí, từ mua sắm đến rửa rau, thái thịt...
Việc làm ăn mới khởi sắc một chút thì Diêu Lương Tùng lại rơi vào vòng xoáy thời đại. Năm 1988, nền kinh tế lạm phát trầm trọng. Để cứu vãn tình hình, chính phủ Trung Quốc hạn chế chi công quỹ cho việc ăn uống, trong khi đối tượng khách hàng chính của ông lại là nhân viên công chức.
Quyết định này không khác gì bản án tử dành cho nhà hàng của Diêu Lương Tùng. Sau nhiều tháng chăm chỉ làm việc, ông lại gánh tiếp khoản nợ 10.000 NDT. Bị chủ nợ đến đe dọa thường xuyên, Diêu Lương Tùng không còn cách nào khác ngoài bỏ trốn, chờ thời gian hồi phục.
Đi trốn nợ nhưng không ngừng tìm lối thoát
Ở tuổi 25, Diêu Lương Tùng đem theo nỗi thất vọng lên tàu rời Giang Tây đến Tứ Xuyên. Thế nhưng, bạn bè ở đây cũng không thể cho ông một chốn dung thân. Nghe nói rằng một người bạn học cũ mở nhà máy sản xuất nhựa, chàng trai trẻ lại tới Phúc Kiến.
Khi Diêu Lương Tùng đến nơi cũng là lúc Tết Nguyên đán cận kề. Ông chẳng còn mặt mũi nào để về nhà, đành sống nhờ ký túc xá của bạn học cũ một mình. Vào thời khắc giao thừa, ông bước ra ban công, cúi đầu về quê nhà để cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ, sau đó cúi đầu về hướng Giang Tây để bày tỏ sự xin lỗi với các chủ nợ.
Đây là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của Diêu Lương Tùng, từ một sinh viên đại học đàng hoàng trở thành kẻ thất nghiệp sống lang bạt kỳ hồ. Khi đó, ông thề rằng mình nhất định phải có thành tựu rực rỡ.
Khi tới nhà máy nhựa của người bạn, Diêu Lương Tùng đã sốc khi biết đây chỉ là một xưởng gia công nhỏ quy mô gia đình. Người bạn đó chỉ có thể cấp cho ông 50 NDT để sinh hoạt hàng tháng. Muốn có thêm thu nhập, ông phải bán được hàng để lấy tiền hoa hồng. Tiền sinh hoạt còn chẳng bao giờ được trả đúng hạn.
Diêu Lương Tùng quyết tâm tìm lối thoát khác. Ông chạy đến Thượng Hải nhờ vả bạn học cấp 3, nhưng vẫn không thể tìm được việc làm. May mắn thay, Diêu Lương Tùng cuối cùng đã liên lạc được với một đàn anh kết nghĩa. Nghe xong mọi chuyện, vị tiền bối này đã cấp cho ông 20 NDT để tạm sinh hoạt, còn giới thiệu ông làm nhân viên bán hàng cho một công ty thiết bị y tế.
Những tưởng cuộc đời từ nay được yên ổn thì người đàn anh kia xảy ra mâu thuẫn với công ty. Diêu Lương Tùng cũng bị liên lụy, lại quay về cảnh thất nghiệp.
Sau đó, Diêu Lương Tùng may mắn được một ông chủ chuyên về sản xuất thiết bị y tế thuê, trở thành Giám đốc văn phòng tại Quảng Châu. Dù vị trí chỉ là hữu danh vô thực, ông vẫn đặc biệt trân trọng cơ hội làm việc này. Ở tuổi 26, ông không còn phải bôn ba khắp nơi, chịu cảnh thất nghiệp nữa.
Mỗi ngày, Diêu Lương Tùng sẽ mang theo hai thùng dụng cụ vật lý trị liệu, đạp xe khắp các phố để tìm khách hàng, bất kể mưa gió. Sau 1 năm, ông kiếm được hơn 100.000 NDT. Việc đầu tiên ông làm sau khi nhận lương là trả lại tất cả các khoản nợ trước đây, kể cả lãi.
"Long đong và thất bại, hay thảm họa, đó là một chướng ngại vật, nếu không vượt qua được sẽ mắc kẹt đến chết. Vượt qua được rồi, chính là bước được lên mây, tài lộc cả đời dùng không hết", ông nhớ lại những tháng năm vất vả của mình.
Một bước lên mây nhờ lời nói vu vơ của em gái
Năm 1992, Diêu Lương Tùng bắt đầu tự kinh doanh riêng. Ông thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghệ mới Kexin Quảng Châu, chuyên về thiết bị y tế. Chỉ trong 2 năm, người đàn ông này đã kiếm được khoản lợi nhuận kếch xù lên tới 2-3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ VNĐ).
Năm 1994, Diêu Lương Tùng quyết định cùng gia đình định cư ở Quảng Châu. Ngôi nhà mẫu mà ông đi xem được trang bị hệ thống tủ bếp châu Âu hiện đại, khác hoàn toàn căn bếp bừa bộn thường thấy ở Trung Quốc lúc bấy giờ.
Thấy thế, em gái ông liền thốt lên: "Những chiếc tủ bếp này đẹp quá! Giá mà ta có một bộ trong nhà". Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý.
Diêu Lương Tùng bỗng nghĩ: "Loại tủ này mới du nhập vào Trung Quốc, ngay cả một cô gái đang đi làm công cũng muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Ai cũng muốn cuộc sống của mình dễ chịu và tiện nghi hơn".
Trực giác mách bảo ông rằng chiếc tủ này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng nhà bếp ở Trung Quốc - một sản phẩm cả thành thị lẫn nông thôn đều ưa chuộng. Đây chính là một thị trường béo bở.
Sản phẩm có nguồn gốc từ châu Âu này sẽ không chỉ được người Hong Kong mà cả người đại lục ưa thích; không chỉ thị dân mà cả nông dân ai cũng đều chuộng. Đây là một thị trường béo bở.
Phát hiện ra cơ hội kinh doanh, Diêu Lương Tùng rất hào hứng bắt tay vào thực hiện. Ông nhận thấy, mình cần ít nhất 2 triệu NDT để kinh doanh mặt hàng này. Diêu Lương Tùng của thời điểm này không còn là chàng trai trẻ liều lĩnh mà đã trở thành một doanh nhân thận trọng.
Diêu Lương Tùng ném đá dò đường, đầu tư hơn 200.000 NDT để mua một chiếc máy. Ông thuê hàng chục chục thợ mộc, và sau 3 tháng làm thủ công tỉ mỉ, đã tạo ra 3 bộ tủ mô phỏng theo thiết kế châu Âu.
Chỉ trong 5 ngày của buổi triển lãm đầu tiên, Diêu Lương Tùng đã nhận được hơn 60 đơn đặt hàng, với tổng giá trị lên tới 500.000 NDT. Biết đây là một lĩnh vực có lời, ông mạnh dạn đầu tư thêm 2 triệu NDT để sản xuất công nghiệp hóa, chuyển hoàn toàn sang làm nội thất.
Trong mắt người ngoài, Diêu Lương Tùng là một người quá quyết đoán, khi chuyển từ sản xuất thiết bị y tế sang chế tạo đồ nội thất. Thế nhưng, họ không biết rằng ông đã phải thực hiện vô vàn thử nghiệm, chỉ dám dấn thân khi đã nắm chắc thành công trong tay.
Phối cảnh bếp do Oppein thiết kế nội thất
Vị tỷ phú tạo nên cuộc cách mạng nhà bếp tại Trung Quốc
Thừa thắng xông lên, Diêu Lương Tùng thành lập hãng nội thất Oppein Home Furnishing, tạo ra một cuộc cách mạng nhà bếp lớn tại Trung Quốc. Oppein trở thành công ty dẫn đầu thị trường nội thất, đồng thời ông cũng được mệnh danh là "Vua tủ bếp"
Năm 2017, Oppein Home Furnishing chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, phát hành 50 triệu cổ phiếu và huy động được 2,3 tỷ NDT.
"Chúng tôi đã cân nhắc việc niêm yết và trở thành công ty cổ phần. Nhưng tôi sẽ không vội vàng. Tôi cần lập kế hoạch tốt, xác định lĩnh vực nào mới đáng để đầu tư thật sự", Diêu Lương Tùng cho biết. "Chúng tôi không phải là những nhà tư bản, mà là những nhà công nghiệp".
Năm 2020, doanh thu của Oppein Home Furnishing đạt 15,5 tỷ NDT, còn giá trị thị trường ở mức 88 tỷ NDT. Hiện tại, Diêu Lương Tùng sở hữu khối tài sản trị giá 9,7 tỷ USD, đứng thứ 241 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ông cũng nằm trong top 100 người giàu có nhất Trung Quốc.
Khi mới đến Bắc Kinh, Diêu Lương Tùng chỉ là một nông dân nghèo, lê lết trong chán nản tại môi trường đại học trong suốt 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, ông chấp nhận bao nhiêu rủi ro để khởi nghiệp cũng vì muốn hỗ trợ cho các em mình được đi học. Đổi lại, một lời nói bâng quơ của em gái đã vô tình giúp vị tỷ phú này tìm ra sự nghiệp cả đời.
"Cơm phải từng miếng một mà ăn." Đây là tinh thần kinh doanh mà Diêu Lương Tùng luôn tâm niệm trong lòng.
(Theo Zhihu)