MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia hiến kế để TP.HCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Theo Hà Linh | 04-04-2026 - 14:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần thể chế bền vững để phát triển, luật phải mang tính chất xây dựng, phát triển thành phố, định vị được quy mô, vị trí TP.HCM.

Ngày 4/4, UBND TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt - Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM.

TP.HCM cần một thể chế bền vững để phát triển đúng tầm siêu đô thị.

Xây luật từ vướng mắc thực tế

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ Chính trị có chủ trương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 31; nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, hướng tới mốc phát triển năm 2075.

Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt phát triển bền vững Thành phố.

" Thành phố xác định rõ yêu cầu không chỉ là hoàn thiện thể chế, không phải theo cơ chế đặc thù tạm thời, mà thông qua hành lang pháp lý mang tính lâu dài, bền vững, được luật hóa ở cấp độ cao nhất, đủ sức giải phóng toàn bộ các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới và hình thành các động lực tăng trưởng mới ", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Theo ông Cường, Luật Đô thị đặc biệt phải là bước chuyển từ “cơ chế đặc thù” sang “thể chế vượt trội”, từ “xin - cho” sang “trao quyền - chịu trách nhiệm”, từ “quản lý hành chính” sang “quản trị đô thị hiện đại theo chuẩn quốc tế”.

Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo ngay trong tháng 4, để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị các điều kiện để xây dựng dự án Luật, phấn đấu trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2026.

Thành phố xác định 3 nguyên tắc là nền tảng cho việc xây dựng Luật Độ thi đặc biệt. Cụ thể, HĐND và UBND TP.HCM phải được trao quyền tự chủ thực sự, toàn diện trên các lĩnh vực.

Phương châm phải là: "Thành phố quyết, Thành phố làm, Thành phố chịu trách nhiệm" và Luật hóa những thực tiễn đòi hỏi nhưng chưa có hành lang pháp lý.

Luật không xây dựng trên lý thuyết mà bắt đầu từ những vướng mắc thực tế đang gặp phải hàng ngày - những điểm nghẽn về quản lý không gian ngầm, về tài sản công, về đường sắt đô thị, về thu hút nhân tài, về Trung tâm tài chính quốc tế.

Luật phải giải phóng các điểm nghẽn bằng quy định cụ thể, có thể thực thi ngay và ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với lợi thế đặc thù của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội thảo.

Luật phải "may đo" riêng cho TP.HCM

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng cần định vị vị trí, vai trò, bản sắc của Thành phố, bởi trước đây khi chưa sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đã là đô thị đặc biệt. Hiện không gian phát triển của Thành phố rất rộng lớn, là siêu đô thị, nguồn lực phát triển cũng khác.

Thời gian qua, rất nhiều cơ chế đặc thù tạo thuận lợi cho TP.HCM phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Tuy nhiên, cơ chế đặc thù chưa phù hợp trong bối cảnh mới, cần kiến tạo những thể chế mới phù hợp với siêu đô thị, có vai trò lan tỏa, dẫn đắt, điều phối cho sự phát triển chung của cả Vùng.

Theo ông Tình, luật xây dưng cho TP.HCM phải đặc biệt, vượt trội và có những nội dung vượt qua khuôn khổ pháp luật hiện hành. Ông kiến nghị xem xét, xây dựng luật mang tên Luật TP.HCM. Bởi các đô thị khác nếu hội đủ tiêu chí thì cũng trở thành đô thị đặc biệt.

Ông cũng nói thêm dù là Luật đô thị đặc biệt hay Luật TP.HCM thì cũng phải tập trung 3 vấn đề đó là trao quyền tự chủ thực chất; thiết lập được các cơ chế thử nghiệm (sandbox) và khung pháp lỳ quốc tế.

Chuyên gia chỉ ra TP.HCM cần phát triển đạo luật may đo riêng mang tên Luật TP.HCM mới giải quyết đúng vấn đề của riêng Thành phố.

PGS. TS Tô Văn Hòa - Trường Đại học Luật Hà Nội, cho rằng Luật Đô thị đặc biệt cần được xây dựng xuất phát từ mục tiêu bao trùm là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững TP.HCM. Phải đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số liên tục trong 10 năm tới. Trong đó, Thành phố là một cực tăng trưởng đầu tàu của cả nước.

Đặc biệt, PGS. TS Tô Văn Hòa nhấn mạnh, Luật Đô thị đặc biệt trước hết phải là khung khổ pháp lý được thiết kế riêng cho TP.HCM: đủ đặc thù, đủ đột phá và tương xứng với vị thế của một siêu đô thị.

"TP.HCM cần một luật may đo riêng. Luật đô thị đặc biệt áp dụng chung cho các đô thị đặc biệt và khó bao quát hết từng bài toán riêng lẻ của từng thành phố; sẽ dàn trải nguồn lực và lập pháp.

Luật TP.HCM sẽ giải quyết ngay vấn đề khẩn thiết về dư địa tăng trưởng. Đồng thời tương thích tuyệt đối với cấu trúc xã hội, áp lực hạ tầng và biến đổi khí hậu của siêu đô thị, cũng như tập trung cao độ để tạo ra một cực tăng trưởng chiến lược", ông Hòa nhấn mạnh.

Ông nói thêm Luật cho TP.HCM cần bao trùm một hệ sinh thái chính sách toàn diện, trong đó các cấu phần lớn được liên kết bởi một logic phát triển thống nhất.

Đây cũng là quan điểm của GS.TS Phạm Hồng Thái - Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQG Hà Nội. Ông cho rằng cần xác định rõ Luật đặc biệt riêng cho TP.HCM, để gỡ cho những vấn đề vướng của TP.HCM. Lưu ý xây dựng luật phải mang tĩnh bền vững, không phải áp ụng rồi sửa đổi liên tục.

Bên cạnh các cơ chế đột phá cho phát triển, chuyên gia khuyến nghị Luật phải định vị được bản sắc đặc biệt của TP.HCM.

Cần thể chế ổn định, lâu dài và bao quát hơn

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết TP.HCM thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt sau quá trình sáp nhập và triển khai các cơ chế đặc thù.

Quý I/2026, GRDP thành phố tăng rất cao, đạt 8,27%. TP.HCM hiện đóng góp khoảng 24% GDP cả nước. Riêng trong mức tăng trưởng chung 7,83% của cả nước năm 2025, thành phố đóng góp hơn 2 điểm phần trăm.

Đây là kết quả từ nỗ lực của thành phố cùng các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương, Quốc hội đã ban hành trong thời gian qua.

Tuy nhiên, dù Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết dành riêng cho TP.HCM, từ Nghị quyết 01 năm 1982, Nghị quyết 20 năm 2002, Nghị quyết 16 năm 2012 đến Nghị quyết 31 năm 2022, nhưng điểm chung trong các nghị quyết đều nhìn nhận thành phố vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là thể chế chưa tương thích với yêu cầu phát triển của TP.HCM. Thành phố đã nhiều lần đề xuất cơ chế đặc thù và được Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 năm 2017, sau đó là Nghị quyết 98 năm 2023 với 44 cơ chế cho 7 lĩnh vực.

TP.HCM cần một thể chế ổn định, lâu dài và có tính bao quát hơn.

Ngoài ra còn có nhiều nghị quyết khác để tháo gỡ các vướng mắc cụ thể trong đầu tư, đất đai, dự án tồn đọng. Tuy nhiên, các cơ chế này chủ yếu mang tính xử lý từng vấn đề ngắn hạn, trong khi TP.HCM cần một thể chế ổn định, lâu dài và có tính bao quát hơn.

“Điều chúng ta cần bàn không phải là xây dựng ngay một dự thảo luật hoàn chỉnh, mà là xác định những nội dung thật sự cần thiết cho một đạo luật dành cho TP.HCM” , ông Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Ông cho rằng trước mắt, thành phố cần tổng kết việc triển khai các nghị quyết hiện hành như Nghị quyết 54, 98 và 206 để xác định rõ những điểm nghẽn, nội dung nào chưa thực hiện được và nguyên nhân vì sao.

Về dài hạn, TP.HCM cần xây dựng cơ chế để khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới như kinh tế biển, logistics, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần đưa các định hướng lớn của Trung ương vào luật, như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và văn hóa, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo Hà Linh

VTC News

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên