MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 40 căn cứ quân sự và 80.000 lính Mỹ đóng quân, nơi này đã âm thầm hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran như thế nào dù bị ông Trump chỉ trích?

24-03-2026 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Các căn cứ trên khắp lục địa đang đóng vai trò thiết yếu trong việc tiếp nhiên liệu, trang bị vũ khí và phát động các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích châu Âu vì đứng ngoài cuộc chiến chống Iran. Nhưng thực tế cho thấy nhiều quốc gia ở châu lục này vẫn đang âm thầm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho Mỹ trong cuộc chiến của Mỹ.

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu công khai lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, thì đằng sau đó, các căn cứ quân sự của họ đang hỗ trợ một trong những chiến dịch phức tạp nhất về mặt hậu cần mà quân đội Mỹ từng tham gia trong nhiều thập kỷ qua.

Tờ WSJ dẫn lời các quan chức cho biết, trong những tuần gần đây, máy bay ném bom, máy bay không người lái (drone) và tàu chiến Mỹ đã được tiếp nhiên liệu, trang bị vũ khí và xuất kích thông qua các căn cứ ở Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp và Hy Lạp.

Theo các quan chức Đức và Mỹ, máy bay không người lái tấn công đang được điều khiển từ căn cứ của Mỹ tại Ramstein (Đức) – trung tâm đầu não các hoạt động chống Iran của Mỹ. Nhiều ảnh chụp cho thấy máy bay ném bom hạng nặng B-1 đã chất đạn dược và tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân RAF Fairford (Anh). Tàu sân bay lớn nhất thế giới – USS Gerald R. Ford – đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Crete (Hy Lạp) để sửa chữa sau khi bị hư hại do hỏa hoạn.

Tướng Alexus Grynkewich thuộc Không quân Mỹ, đồng thời là chỉ huy quân sự cao nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết trong lời khai trước Thượng viện gần đây rằng hầu hết các đồng minh châu Âu “đã cực kỳ hỗ trợ” Mỹ.

Châu Âu hiện có khoảng 40 căn cứ quân sự của Mỹ và 80.000 quân nhân Mỹ đóng quân, là bàn đạp cho các hoạt động của Mỹ ở cả Trung Đông và châu Phi. Alexus Grynkewich cho biết: “Khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và triển khai sức mạnh dễ dàng hơn nhiều nhờ mạng lưới căn cứ và đồng minh của chúng ta”.

Mặc dù quân đội các nước châu Âu đã thu hẹp quy mô kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, họ vẫn là những đồng minh đáng tin cậy của Mỹ. Một mạng lưới các thỏa thuận song phương với các chính phủ châu Âu, phần lớn được ký kết trong thời kỳ đối đầu với Liên Xô, cho phép Mỹ cung cấp đạn dược, công nghệ và nhân lực tại các căn cứ ở châu Âu.

“Vị trí địa lý của châu Âu – nằm ở giao điểm của châu Phi, Trung Đông và Trung Á – biến nơi đây là điểm lý tưởng để triển khai nhanh chóng theo mọi hướng”, Thiếu tướng về hưu Gordon B. Davis, cựu giám đốc tác chiến tại Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, nói với Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu năm ngoái.

Các căn cứ ở châu Âu là nơi đặt các hoạt động tình báo và trinh sát quan trọng của Mỹ. Máy bay có thể tiếp nhiên liệu và tái trang bị vũ khí ngay trên mặt đất, thay vì phải bay thêm nhiều giờ trở lại Mỹ.

Cho đến nay, sự bất đồng chính trị ở cấp cao vẫn chưa dẫn đến những hạn chế về mặt hoạt động trên thực địa. Ngoại lệ là Tây Ban Nha, quốc gia đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự chung trên lãnh thổ của mình để tấn công Iran. Một số máy bay của Mỹ đóng tại đó đã được chuyển đến các căn cứ ở Đức và Pháp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng cấm Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của Anh trong cuộc tấn công ban đầu vào Tehran. Sau đó, ông đã thay đổi lập trường, nói rằng Mỹ có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom “phòng thủ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran từ cả căn cứ không quân RAF Fairford và căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Các quan chức Đức đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không tham gia vào các hành động quân sự chống lại Iran. Thủ tướng Friedrich Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đều đã bác bỏ sự can thiệp trực tiếp, nhấn mạnh rằng “đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi”. Tuy nhiên, Đức lại là nước chủ nhà và tạo điều kiện thuận lợi cơ sở hạ tầng giúp các hoạt động đó diễn ra.

Căn cứ không quân Ramstein (Đức), một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ trên thế giới, hiện là trung tâm then chốt của toàn bộ chiến dịch Trung Đông. Các quan chức quân sự cho biết đây là điểm nút trung tâm cho việc chỉ huy, liên lạc và chuyển tiếp dữ liệu, đặc biệt là cho các hoạt động máy bay không người lái và phối hợp tấn công tầm xa. Căn cứ này đóng vai trò là cầu hàng không thường trực giữa Mỹ, châu Âu và vùng Vịnh, với các máy bay vận tải như C-17 và C-130J vận chuyển nhân lực, đạn dược và thiết bị vào khu vực Vịnh.

Các căn cứ khác của Mỹ tại Đức, bao gồm Căn cứ Không quân Spangdahlem và sở chỉ huy ở Stuttgart, đóng vai trò hỗ trợ trong việc triển khai lực lượng và lập kế hoạch chiến lược.

Người phát ngôn của Thủ tướng Merz cho biết Mỹ có thể sử dụng Ramstein và các căn cứ khác trong cuộc chiến chống Iran.

Căn cứ không quân Aviano (Italy) là một cơ sở lớn của Không quân Mỹ. Đây là nơi tiếp nhiên liệu máy bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ ném bom tầm xa nhằm vào Iran, theo các quan chức cho biết.

Pháp cũng đã cho phép máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Istres-Le Tubé. “Máy bay tiếp nhiên liệu là trạm xăng, chứ không phải máy bay chiến đấu”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin phát biểu hồi đầu tháng này. Romania cũng đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở hậu cần và tình báo.

Căn cứ không quân Lajes (Bồ Đào Nha), trên đảo Terceira thuộc quần đảo Azores, đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho các hoạt động của Mỹ và gần đây đã tiếp đón hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ.

Trên đảo Crete (Hy Lạp), vịnh Souda không chỉ là một cảng nước sâu quan trọng mà còn là một trong số ít căn cứ tiền phương ở Địa Trung Hải có hệ thống liên lạc an toàn, cho phép phóng máy bay do thám Rivet Joint của Mỹ. Theo thông tin công khai, chúng đã bay qua không phận Iran để thu thập thông tin tình báo tín hiệu.

Các diễn biến trên cho thấy châu Âu vẫn là nền tảng cho việc triển khai lực lượng của Mỹ trên thế giới và bất kỳ hành động nào nhằm cắt đứt mối quan hệ đó với châu Âu “sẽ là một tổn thất lớn đối với Mỹ”, Bence Nemeth, chuyên gia quốc phòng tại Đại học King's College London. “Điều đó sẽ tốn thời gian, tiền bạc và nguồn lực”.

Theo WSJ

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên