Cô giáo mầm non ở Bắc Giang tình nguyện đi cách ly cùng học sinh: Nửa đêm tỉnh giấc, các con ôm cô sụt sùi "Cô ơi, mẹ của con đâu?"
26 học sinh lớp 5 tuổi của trường mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang phải đi cách ly tập trung vì là F1, cô hiệu trưởng Tạ Hương Ly và cô giáo Nguyễn Thị Quyên đã tình nguyện đi cùng để chăm các bé, giảm bớt gánh nặng cho đồng nghiệp.
- 30-05-2021Nam sinh Quân y tại "tâm dịch" Bắc Giang: Có những đêm gần như thức trắng, nhìn đồng đội kiệt sức nước mắt ứa ra, chỉ mong sớm hết dịch!
- 30-05-2021Nữ điều dưỡng vào tâm dịch Bắc Giang: "Mỗi lần làm xét nghiệm, tất cả chúng tôi đều nín thở. Nhỡ thành F0 thì sao?"
- 30-05-2021Tổng cục Hải quan "hoả tốc" chỉ đạo thông quan hàng hoá ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh
Những ngày này, cả nước đang hướng về Bắc Giang - nơi điểm nóng Covid-19 với hàng trăm ca mỗi ngày. Dù không tới tận nơi, nhìn tận mắt, nhưng chỉ qua những hình ảnh nơi tâm dịch được chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhiều lần mọi người thấy ứa nước mắt. Nào là bàn tay nhăn nheo hết lại sau cả ngày làm đeo găng tay y tế. Nào là những chiến binh áo trắng, áo xanh ướt ngất lịm vì kiệt sức khi vừa nắng nóng lại phải khoác thêm bộ đồ bảo hộ. Nào là những em bé đang tuổi ăn tuổi chơi bỗng phải xa bố mẹ để bơ vơ vào khu cách ly...
Thế nhưng, giữa tâm dịch, giữa những vất vả, nhọc nhằn ấy, không thiếu những câu chuyện, những tấm gương khiến ai nấy xuýt xoa, nể phục! Như 2 cô giáo mầm non ở Bắc Giang đã tình nguyện vào khu cách ly để chăm sóc những học trò bé nhỏ là một ví dụ điển hình.
Các bé 5 tuổi trường mầm non Lê Lợi phải đi cách ly tập trung vì là F1
8 ngày trước, một em học sinh của lớp 5 tuổi trường mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) trở thành bệnh nhân Covid-19. Và dù không muốn, nhưng 26 bạn học cùng lớp trở thành F1 và phải cách ly tập trung tại trường.
Thương học sinh, thương đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Quyên và cô hiệu trưởng Tạ Hương Ly đã tình nguyện vào khu cách ly cùng các bé.
Thương học sinh, thương đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Quyên và cô hiệu trưởng Tạ Hương Ly đã tình nguyện cách ly cùng. "Đi cách ly là điều không ai muốn. Nhưng 1 lớp 24 em chỉ có 3 giáo viên sẽ vất vả vô cùng. Nghĩ thương đồng nghiệp, thương các em, lại có cả con của mình trong đó nữa. Tôi đã xin đi cách ly tập trung để chăm sóc các em" - Cô giáo Nguyễn Thị Quyên chia sẻ.
Dù dịch bệnh song các cô trò trường mầm non Lê Lợi vẫn rất lạc quan, tích cực. Nhịp sống vẫn tiếp diễn, các bé được học tập, được vui chơi như ngày thường, chỉ khác là luôn kè kè chiếc khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
8 ngày trong khu cách ly, các con vẫn được chăm sóc đầy đủ về thể chất và tinh thần. Ngày ngày, các cô giúp các bé ôn luyện kiến thức, tổ chức vui chơi ở khoảng cách nhất định. Các cô tắm, gội, chải đầu, tết tóc, lo bữa ăn giấc ngủ cho 24 học sinh. Những ngày bên nhau các cô đã trở thành những người mẹ đúng nghĩa của các bé!
Từng bữa ăn của các học sinh đều được cô giáo update cho phụ huynh qua nhóm chat
Đặc biệt, biết phụ huynh sẽ rất lo lắng cho các con với "trải nghiệm" có 1-0-2 này, các cô thường xuyên cập nhật tình hình của con trong khu cách ly trên nhóm chat.
Từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi chuyện tắm, gội, vệ sinh các nhân các cô đều lo chu toàn. Những ngày này, các cô đã trở thành những người mẹ đúng nghĩa của các bé!
Nhớ lại quãng thời gian cách ly, cô giáo Nguyễn Thị Quyên bồi hồi kể: "Các cô trò ở trong này, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người lắm. Có một chị phụ huynh chẳng ngại vất vả, nhà bao việc nhưng chị vẫn cố gắng làm nước uống để tăng sức đề kháng cho cho cô trò mầm non Lê Lợi. Thấy cảm động vô cùng.
Rồi cả những người đồng nghiệp, bạn học cũ khi hay tin trường bị phong tỏa làm nơi cách ly cũng không ngại tới ủng hộ thực phẩm, đồ dùng... Gặp nhau lưu luyến, nhớ nhung lắm nhưng chẳng dám ôm. Đôi lúc, xa nhau thế mới bảo vệ được nhau.
Rồi các con cũng cả ngày quấn lấy các cô. Có một bé nó thỏ thẻ bảo cô "Quyên ơi! Con yêu cô nhiều lắm!!!" - nghe xong cô vui và cảm động vô cùng".
Chuyện vui có, nhưng cũng không thiếu những lúc các cô giáo thấy lo lắng tới thót tim hay thương học sinh của mình tới trào nước mắt.
Đó là khi trong lớp có mấy em học sinh bị sốt, ai nấy lo tới mất ăn mất ngủ. Đang là F1, lại có triệu chứng của Covid-19, thử hỏi ai không sợ cho được? May mắn các em học sinh đều có kết quả âm tính.
Hay có những đêm trời mưa, sấm chớp, có em đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Rồi đứa trẻ ngây thơ ấy sụt sùi khóc lóc hỏi: "Cô giáo ơi! Mẹ của con đâu?". Dù mạnh mẽ tới đâu, cô giáo Nguyễn Thị Quyên cho biết cũng rơi nước mắt. Các bé còn quá nhỏ, đâu đã hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng lại là F1, phải xa bố mẹ vì dịch bệnh...
Bài thơ của cô giáo Nguyễn Thị Quyên làm trong khu cách ly:
Cơn mưa rào bất chợt giữa đêm
Làm bọn trẻ bỗng giật mình tỉnh giấc
Lại sụt sùi sau một vài tiếng nấc
Cô giáo ơi! Mẹ của con đâu?
Cô vỗ về ngồi cạnh bé thật lâu
Thay chiếc khẩu trang đẫm nhoè nước mắt
Bàn tay nhỏ, con ôm cô thật chặt
Mạnh mẽ thế nào, vẫn để nước mắt rơi.
Ngày qua ngày, mình sẽ lại vui thôi
Con học con chơi, con cùng cô trò chuyện
Sát khuẩn tay và thường xuyên xúc miệng
Và luôn đo thân nhiệt hàng ngày.
Con biết không, trên khắp đất nước này
Bác sĩ tuyến đầu vẫn miệt mài không ngủ
Thức trắng đêm, xét nghiệm thêm cho đủ
Nhiều người phải cách ly, cả tháng chẳng về nhà.
Chẳng mong gì ngoài mong dịch sẽ sớm qua
Để nhà nhà được bình an, mạnh khoẻ
Và các con sớm trở về cùng ba mẹ
Hết dịch rồi, cuộc sống lại bình yên!
Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Quyên, hôm nay cô trò trường mầm non Lê Lợi - TP. Bắc Giang đã hoàn thành cách ly tập trung và được trở về nhà. Lý giải về khoảng thời gian cách ly ngắn này, cô giáo giải thích: "Vì các bạn cùng lớp với f0 tiếp xúc từ hôm đi học 7/5. Nên đến hôm nay là tròn 22 ngày, được kết thúc cách ly tập trung".
Các học sinh vỡ òa trong vòng tay cha mẹ sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung.
Doanh nghiệp và tiếp thị