TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Có một loại thông minh mang tên: Bận không hoang mang, nhàn không vô dụng!

08-10-2020 - 18:49 PM | Sống

Có một loại thông minh mang tên: Bận không hoang mang, nhàn không vô dụng!

Lúc bận nghiêm túc làm việc, lúc nhàn nâng cao bản thân. Đó mới là phẩm chất chuyên nghiệp của người khôn ngoan.

01

Khoảng thời gian trước tôi bận sứt đầu mẻ trán, vừa lo lên kế hoạch cho dự án mới, vừa theo sát tiến độ bên khách hàng, lại phải lo thi Tiếng Anh. Mỗi một việc tôi đều muốn làm tốt, nhưng càng bận lại càng loạn. Đầu cứ ong ong, nghĩ nhiều đến mức đêm ngủ không ngon giấc. Rõ ràng không hề lười biếng nhưng hiệu suất làm việc lại rất thấp.

Khi tâm sự với bạn thân, cậu ấy hỏi tôi: "Có phải cậu không cân bằng được giữa công việc và cuộc sống không?" Lúc đó tôi mới nhận ra, đúng thế thật, cuộc sống của tôi bị rối loạn không phải vì công việc rất khó mà là vì tôi tự dọa mình, làm rối hết mọi thứ lên. Lúc làm đề án thì lại nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với khách hàng, lúc theo dõi tiến độ khách hàng lại lo không có thời gian học tiếng Anh, sợ đông sợ tây, cuối cùng vẫn làm không tốt.

Sau khi nhận ra sai lầm, tôi không còn hoang mang luống cuống nữa mà bình tâm lại, phân bổ thời gian theo khối lượng công việc, mỗi ngày sắp xếp các việc theo mức độ quan trọng hay không quan trọng, gấp hay không gấp.

Làm việc theo kế hoạch giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Dù cho công việc vẫn thế không hề ít đi nhưng hiệu suất cao hơn rất nhiều.

Đến lúc này tôi mới phát hiện ra càng là lúc bận rộn thì càng phải bình tĩnh tìm ra tiết tấu làm việc phù hợp. Chỉ khi đầu óc tỉnh táo mới có thể từng bước giải quyết vấn đề. Khi bận không hoang mang, khi nhàn không vô dụng, vững bước về phía trước bằng tiết tấu phù hợp mới là trạng thái cuộc sống tốt nhất.

Có một loại thông minh mang tên: Bận không hoang mang, nhàn không vô dụng! - Ảnh 1.

02

Tôi từng trải qua một khoảng thời gian vô công rồi nghề. Khi đó mới vào công ty, vì thiếu kinh nghiệm nên sếp không giao nhiệm vụ gì cho tôi. Thấy đồng nghiệp xung quanh mắt dán vào màn hình máy tính vẽ thiết kế, sửa bản vẽ, còn mình thì lại rảnh rỗi ngồi xem phim, đọc truyện, tôi cảm thấy rất vui: Không làm cũng có lương, cảm giác như miếng bánh rơi từ trên trời xuống.

Nhưng từng ngày qua đi, các đồng nghiệp vào cùng đợt với tôi lần lượt vượt lên trước tôi, họ càng ngày càng thành thục, bắt đầu nhận nhiệm vụ quan trọng trong khi tôi vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ vài việc vặt.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, ngày ngày như ngồi trên đống lửa, lo bản thân có thể bị cho thôi việc bất cứ lúc nào. Trước đây vẫn nghĩ ngày tháng còn dài đến khi bị đồng nghiệp cho hít khói mới mở to mắt: Trên đời này, thời gian là thứ lừa người nhất. Tôi lãng phí bao nhiêu thời gian cũng tức là lãng phí bấy nhiêu cơ hội.

Còn nhớ khi đó có đồng nghiệp, hàng ngày đều chăm chỉ đến công ty học tiếng Anh. Ban đầu tôi cho rằng anh ấy làm như thế rất vô ích lại mệt người, dù sao sinh hoạt hàng ngày không dùng đến, cũng không liên quan đến công việc. Vậy mà sau đó công ty mở rộng quy mô hợp tác với nước ngoài, cần cử người đi đàm phán hợp tác, vừa hay anh đồng nghiệp này vừa có kiến thức chuyên môn lại có ngoại ngữ, nên được cử đi và cứ thế lương anh ấy tăng lên gấp bội.

Tôi từng nghe qua một câu nói thế này: Khoảng cách giữa người với người luôn được kéo dài trong lúc rảnh rỗi. Đa số những người tích cực nạp năng lượng cho mình đều có thể hoàn thành hết thậm chí còn vượt quac các mục tiêu cuộc sống đã đề ra. Họ âm thầm nâng cao kĩ năng của bản thân, một khi có cơ hội mới sẽ xuất hiện và bắt được một cách dễ dàng.

Có một loại thông minh mang tên: Bận không hoang mang, nhàn không vô dụng! - Ảnh 2.

03

Người thông minh chân chính là người biết cách xung phong khi bận rộn, tích trữ khi nhàn rỗi. Mỗi ngày trong cuộc đời đều khác nhau, có lúc bận cũng có lúc nhàn, chỉ khi tìm đúng tiết tấu của bản thân mới có thể thành công.

Có đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống không như mong đợi, có lẽ không phải do thế giới phức tạp đến vậy, cũng không phải vấn đề khó nhằn đến thế, chỉ là chúng ta chưa tìm ra tiết tấu phù hợp, như con tàu đi trên mặt biển, quá nhanh hay quá chậm đều không được. Nếu nhanh sẽ khó khống chế, gặp phải trở ngại sẽ rất khó tránh, nếu chậm sẽ bị gió ảnh hưởng, không thể dễ dàng đi đến điểm cần đến. Chỉ khi tìm thấy tốc độ phù hợp mới có thể tiến lùi theo ý muốn của bản thân.

Cuộc sống có thể vội vã nhưng đừng hoang mang, ngày tháng có thể nhàn hạ nhưng đừng vô dụng. Lúc bận nghiêm túc làm việc, lúc nhàn nâng cao bản thân. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thay đổi liên tục, chỉ có đứng vững bước chân, điều chỉnh tốc độ phù hợp mới có thể yên tâm đánh trận, thắng lợi trở về.

Theo Sandy

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên