MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thật là tiền tài đều có mệnh số, cưỡng cầu hay toan tính bất nhân đều biến phúc thành họa?

04-10-2020 - 01:39 AM | Sống

Tiền tài của cải tương ứng với phúc họa đời người. Những gì không thuộc về mình thì cưỡng cầu hay toan tính cũng vô ích, khéo còn rước họa vào thân.

Thế nhân đều yêu tiền, nhưng tiền không phải của mình, yêu cũng vô ích.

Kỳ thật, tiền tài trong cuộc sống của chúng ta tương ứng với phúc họa trời cho. Nếu mệnh số không đúng, dù đứng trước núi vàng núi bạc cũng chẳng nhận được đồng nào. Còn nếu may mắn, dù ngồi yên một chỗ cũng có của cải về tay.

Do đó, với những thứ không thuộc về mình, hãy buông tay đúng lúc, như vậy mới không biến phúc thành họa. Chỉ cần trong số mệnh còn có phúc thì không sớm thì muộn cũng gặp phúc lành mà thôi.

01.

Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên.

Có người tuổi trẻ thành đạt, có người khởi vận khi đã bước vào tuổi trung niên. Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, và Trump lên chức Tổng thống năm 70 tuổi. Mỗi người đều có những cuộc đua riêng, những mốc thời gian riêng của họ và bạn cũng vậy. Cuộc sống luôn có cơ hội để phát huy, không cần sợ sự khốn đốn ở hiện tại sẽ kéo bạn chìm nghỉm trong tương lai.

Vào thời xưa, ngoài một viên ngoại họ Phùng, trong nhà có hai người con gái sinh đôi .

Con gái lớn tên là Ngọc Bội, dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, rất thích thêu thùa may vá, đến tuổi nên duyên vợ chồng thì được hứa hôn với con trai nhà họ Trương. Con gái út tên là Ngọc Linh, lanh lợi thông minh và khéo miệng tinh tế, rất được mọi người quý mến.

Sau khi hai cô khôn lớn, một vị thiền sư già ghé chơi, tính mệnh cho mỗi người một quẻ.

Với con gái lớn, ông nói: “Đại tiểu thư có mệnh phú quý, tương lai được làm cáo mệnh phu nhân.”

Con gái út vừa nghe, vội hỏi cho chính mình.

Vị thiền sư già mỉm cười: "Nhị tiểu thư vô cùng may mắn, tự nhiên không lo cơm ăn áo mặc, nhưng lại thông minh quá, e rằng sẽ mang đến tai họa."

Ngọc Linh nghe mà bất bình, tạo sao tỷ tỷ có thể làm quý nhân mà mình chỉ là “không lo đói nghèo”? Đây mà là may mắn hay sao?

Một lần tình cờ, Ngọc Linh vô tình đẩy chị gái của mình xuống sông, liền thay chị kết hôn với Trương công tử. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau, thường xuyên sánh đôi trong các buổi tiệc.

Thế nhưng, trong một lần dự tiệc, cô bàng hoàng nhìn thấy người chị gái đã chết của mình, tưởng rằng chị quay lại để đòi mạng mình nên phát điên lên vì sợ hãi, ngày ngày sống trong hốt hoảng.

Hóa ra, ngày đó rơi xuống sông, Ngọc Bội không chết mà được một vị quan gia cứu sống. Trong thời gian chăm sóc, thấy nàng hiền lương thục đức, vị quan gia liền cưới cô về làm vợ. Sau này, viên quan được thăng chức, Ngọc Bội cũng trở thành cáo mệnh phu nhân.

Có thật là tiền tài đều có mệnh số, cưỡng cầu hay toan tính bất nhân đều biến phúc thành họa? - Ảnh 1.

Âm mưu toan tính nhiều đến mấy, Ngọc Linh cũng không thoát được số phận của mình. Chị gái cô không cưỡng không cầu, lại vẫn trở thành quý nhân. Cho nên, thông minh quá lại bị thông minh hại, người thong dong tự tại trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Mọi việc có nhân mới có quả. Tiền tài không cướp đoạt mà ra, phải tích lũy từ đức hạnh và nhân phẩm đời người. Số mệnh cho bao nhiêu tài phú thì ắt sẽ nhận bấy nhiêu, dù vứt cũng vứt không được. Nếu số mệnh không có, dù cầu cũng cầu không xong.

02.

Tiền tài bất nghĩa, đến thì dễ, giữ mới khó.

Có câu, “Người tính không bằng trời tính.” Tài phú đến từ chuyện bất nghĩa thì ngàn tính vạn tính cũng khó mà giữ được. Nếu có giữ được thì cũng dần biến thành tai ương, phúc báo cũng trở thành tai họa.

Ngũ giới của đạo Phật có dạy, tất cả các việc gian tham, lấy của bất chính, không do tự tay mình làm ra đều là trộm cướp. Từ những vật tư hữu nhỏ bé cho tới tài sản giá trị, lấy khi không được cho, dùng của công làm của tư, cưỡng ép chiếm đoạt bằng vũ lực hoặc quyền hành, dùng mưu mẹo thủ đoạn để lừa gạt… đều là đều trộm cướp.

Người trộm cướp, cho dù có thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng lương tâm lúc nào cũng lo sợ, và nhân quả nghiệp báo ở kiếp sau không thể tránh khỏi. Người không gian tham, đời này sống yên ổn, đi đâu cũng có người tin cậy, đời sau được phúc báo giàu sang.

Có câu chuyện kể rằng:

Một người đàn ông đang đi bộ thì nhặt được mười đô la, anh ta rất vui vẻ, dọc đường đi đều tươi cười sung sướng. Niềm vui đến từ việc không làm vất vả nỗ lực cũng có tiền tài trên trời rơi xuống, chỉ cần cúi đầu nhặt một cái là xong.

Người này về nhà, gặp ai cũng không nói, người thân cũng không kể, chỉ giữ riêng cho bản thân và ngồi cười. Cười nhiều quá, bỗng lệch cả cằm.

Anh ta vội vàng mời bác sĩ đến nhà khám, mỗi lần khám tốn 1 đô la, nhưng chữa mãi không khỏi hẳn, cứ bệnh đi bệnh lại thêm 9 lần nữa. Đến đúng lần thứ 10, tiền khám chữa đúng 10 đô la, bệnh của anh ta khỏi hẳn.

Có thật là tiền tài đều có mệnh số, cưỡng cầu hay toan tính bất nhân đều biến phúc thành họa? - Ảnh 2.

Trong cuộc sống, những người có được "của trời cho" thường rất ít giữ nổi. Một thống kê cho thấy, gần 70% số người trúng xổ số lại quay về vạch xuất phát hoặc thậm chí tệ hơn sau 7 năm.

Khổng Tử từng dạy các đệ tử mình rằng: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.”

Ý câu nói này là, người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Với những thứ không thuộc về mình thì đừng tham lam.

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, giàu sang hơn, đừng tìm cách thay đổi người khác mà trước hết, bạn cần thời gian để thay đổi chính mình. Khi bạn không kiếm được nhiều tiền, hãy xây dựng thói quen học thêm các kỹ năng mới, sau đó tìm kiếm một công việc tốt hơn.

Nếu dùng mưu kế, thủ đoạn để toan tính hay cưỡng cầu phú quý, rất có thể sẽ chỉ khiến các vấn đề ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Bằng chứng dễ thấy từ cuộc sống của những người nhanh chóng giàu có, quyền thế nhờ các quan hệ bất chính, sau đó vẫn phải chịu cảnh cuộc sống gia đình tan vỡ, tàn lụi lúc về già.

Tham ô của cải của người khác, luôn làm những việc hại người lợi mình chính là hành động gieo nhân ác. Một khi phước báo đã hết thì quả báo chắc chắn sẽ giáng xuống. Những nguồn tiền tài có được bằng phương pháp bất chính, không do bản thân làm ra, sớm muộn cũng dùng phương thức tồi tệ để biến mất.

Đây chính là quy luật số mệnh.

Phương Thúy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên