MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc thám hiểm chưa từng có trên đỉnh Everest: Phát hiện kỷ lục đáng lo ngại trên "nóc nhà thế giới"

24-11-2020 - 18:34 PM | Sống

Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc thám hiểm liên ngành đầy tham vọng trên đỉnh Everest - và kết quả thật đáng kinh ngạc.

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, 10 nhóm các nhà nghiên cứu có kiến ​​thức chuyên môn về băng hà, địa chất, khí tượng, sinh học và bản đồ đã tham gia vào Cuộc thám hiểm Everest của National Geographic và Rolex Perpetual Planet, với mục đích chung là tìm hiểu hoạt động của con người đã tác động đến phần cao nhất của hành tinh như thế nào.

Đây là cuộc thám hiểm khoa học lớn nhất từng được thực hiện trên đỉnh Everest. Kết quả thu được khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc. Vậy sau chuyến thám hiểm quy mô lớn chưa từng có này, các nhà nghiên cứu đã tìm được gì?

Cuộc thám hiểm chưa từng có trên đỉnh Everest: Phát hiện kỷ lục đáng lo ngại trên nóc nhà thế giới - Ảnh 1.

Khi khí hậu thay đổi, môi trường dãy núi bị ảnh hưởng nặng nề. Các sông băng trong các hệ sinh thái này lưu trữ và cung cấp nước cho hơn một phần tư dân số toàn cầu, bao gồm 50% các trung tâm đa dạng sinh học trên Trái Đất, vì vậy điều quan trọng là phải dự đoán chúng bị tác động nhanh như thế nào.

Baker Perry, nhà khoa học khí hậu từ Đại học Appalachia, Mỹ cho biết: "Những vùng núi cao này đang thay đổi nhanh hơn những nơi khác trên thế giới. Everest là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên hành tinh và chưa ai có thể định lượng đầy đủ các điều kiện khí hậu ở đó".

Nhóm của chuyên gia Perry đã lắp đặt một mạng lưới các trạm thời tiết - bao gồm trạm thời tiết cao nhất thế giới ở độ cao 8.430 mét - để liên tục theo dõi khu vực núi Everest. Bài báo đầu tiên của họ thảo luận về tầm quan trọng của lượng mưa đối với hệ sinh thái.

Cuộc thám hiểm chưa từng có trên đỉnh Everest: Phát hiện kỷ lục đáng lo ngại trên nóc nhà thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: National Geographic

Perry và các đồng nghiệp viết: "Các mô hình theo dõi lượng mưa thay đổi có tác động trực tiếp đến hành vi của sông băng, cộng đồng địa phương và quần thể ở hạ nguồn. Các quan sát về lượng mưa ở độ cao cao nhất của các tháp nước trên thế giới đóng vai trò rất quan trọng để đáp ứng thách thức về lượng hóa nguồn nước sẵn có trong tương lai cho hàng tỷ người".

Trong khi đó, các đội khác đã khoan vào các sông băng để lấy mẫu lõi băng, lập kỷ lục về lõi băng cao nhất từng được thu thập ở độ cao 8.020 mét so với mực nước biển - cao hơn kỷ lục trước đó 1000 mét.

Từng lớp theo thời gian, lõi băng ghi lại nhiệt độ trong quá khứ, lượng mưa, hình thái bão và năng suất sinh học. Điều này sẽ giúp các nhà khoa học theo dõi môi trường núi đã thay đổi như thế nào theo thời gian, bao gồm cả biến đổi khí hậu cục bộ và sự mất mát thể tích của các sông băng.

Paul Mayewski, trưởng đoàn thám hiểm và nhà khoa học khí hậu tại Đại học Maine, Mỹ cho biết: "Các dòng sông băng không nói dối. Kích thước của chúng là hệ quả của môi trường xung quanh chúng, và những thứ được ghi lại trong chúng - chúng là sự thật".

Nhóm lập bản đồ cũng xem xét các sông băng từ một góc độ khác, so sánh các hình ảnh vệ tinh trong 56 năm của núi Everest và các thung lũng băng xung quanh.

Kết quả của họ cho thấy rằng các sông băng này không chỉ mỏng đi hơn 100 mét kể từ những năm 1960, mà tốc độ mất mát liên tục tăng nhanh trong thời gian này. Băng hiện cũng đang bị mất ở độ cao cực đại trên 6.000 mét.

Các nhà nghiên cứu - dẫn đầu bởi Owen King tại Đại học St. Andrews (Scotland) - viết trong bài báo: "Các phép đo chính xác và dài hạn về tỷ lệ mất băng là rất quan trọng nếu chúng ta hiểu được tác động của suy thoái sông băng đối với thủy văn địa phương và khu vực. Điều này đóng vai trò rất quan trọng vì nước tan chảy từ các sông băng ở dãy Himalaya duy trì dòng chảy của các con sông phụ thuộc nhiều vào các cộng đồng hạ lưu trên khắp khu vực đông dân cư của Đông Nam Á - nơi có hơn 230 triệu người sinh sống".

Trưởng đoàn thám hiểm Paul Mayewski nói: "Biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quan trọng nhất của thế kỷ 21. Đó không chỉ là sự thay đổi về nhiệt độ mà còn là sự thay đổi về lượng mưa, lũ lụt, hình thái bão, chất lượng không khí, chất lượng nước… Hy vọng lớn nhất của tôi cho chuyến thám hiểm này là những gì chúng tôi tìm thấy ở đây sẽ đánh thức mọi người hơn nữa về tầm quan trọng của biến đổi khí hậu".

Cuộc thám hiểm chưa từng có trên đỉnh Everest: Phát hiện kỷ lục đáng lo ngại trên nóc nhà thế giới - Ảnh 3.

Một nhóm nghiên cứu khác cũng báo cáo về vi nhựa ở độ cao được ghi nhận cao nhất trên Trái Đất, từ các mẫu lấy tại "Vùng Chết"/"Ngưỡng Chết" của đỉnh Everest ở độ cao 8.440 mét so với mực nước biển.

Các mẫu khác được thu thập cả trên núi và trong thung lũng bên dưới cho thấy một lượng đáng kể vật liệu làm từ nhựa, bao gồm sợi polyester, acrylic, nylon và polypropylene - tất cả đều được sử dụng để sản xuất quần áo và thiết bị ngoài trời hiệu suất cao.

Tác giả chính Imogen Napper từ Đại học Plymouth, Vương quốc Anh cho biết: "Núi Everest đã được mô tả là bãi phế liệu cao nhất thế giới. Vi nhựa chưa từng được tìm thấy và nghiên cứu trên núi trước đây, nhưng nhìn chung chúng bền bỉ và thường khó loại bỏ hơn các mảnh vụn nhựa lớn hơn."

Nghiên cứu của họ, một lần nữa được công bố trên One Earth, mô tả cách tìm thấy vi nhựa trong mỗi mẫu được phân tích.

Các mẫu được thu thập trên nhiều môi trường và độ cao, từ các dòng suối ở độ cao trong Vùng Chết gần đỉnh núi đến tuyết từ Base Camp - Trại cơ sở Everest đến các dòng suối chảy xuống các thung lũng bên dưới. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Base Camp chứa tỷ lệ vi nhựa cao nhất, ở mức 79 sợi vi nhựa trên một lít tuyết.

Cuộc thám hiểm chưa từng có trên đỉnh Everest: Phát hiện kỷ lục đáng lo ngại trên nóc nhà thế giới - Ảnh 4.

Nhà nghiên cứu thu thập mẫu gần Base Camp trên Everest. Nguồn: Brittany Mumma / National Geographic

Du khách đến thăm núi Everest và công viên quốc gia xung quanh nó đã tăng theo cấp số nhân trong 70 năm qua, song song với sự tăng trưởng của việc sử dụng nhựa toàn cầu - từ 5 triệu tấn mỗi năm trong những năm 1950 lên hơn 330 triệu tấn vào năm 2020.

Các nhà nghiên cứu đề nghị rằng chúng ta cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta với nhựa để có được những lợi ích của nhựa mà không tác động lâu dài và có hại đến môi trường.

Napper nói: "Vi hạt nhựa đã được phát hiện từ độ sâu của đại dương đến tận ngọn núi cao nhất trên Trái Đất. Đã đến lúc tập trung vào việc cung cấp các giải pháp môi trường thích hợp. Chúng ta cần bảo vệ và chăm sóc hành tinh của chúng ta càng sớm càng tốt".

Trong vòng 66 năm qua, có hơn 8.300 người đã chinh phục thành công đỉnh Everest nhưng khoảng 300 người đã tử nạn khi hành trình còn dang dở. Trong số đó, còn 200 thi thể nằm rải rác đâu đó trên ngọn núi. Hiện tại, vì biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh mà những cái xác đang dần lộ diện rõ. Đó là lý do vì sao người ta gọi "Everest là nấm mồ lộ thiên lớn nhất thế giới".

Bài viết sử dụng nguồn: Cosmos Magazine

Theo Trang Ly

Trí thức trẻ

Trở lên trên