Cuối cùng Việt Nam đã có creative park ĐÚNG NGHĨA, và đây là lý do bạn nên đến đó ngay
Không chỉ là một khối kim loại lấp lánh đang "phá đảo" mạng xã hội những ngày qua, nơi này còn ẩn chứa những tầng ý nghĩa về cách chúng ta nâng niu những ký ức, cũng như đại diện một tầm nhìn quy hoạch đầy cởi mở.
Thành phố vốn dĩ không thiếu những trung tâm thương mại hào nhoáng với ánh đèn led rực rỡ suốt đêm ngày, cũng chẳng hiếm những quán cà phê phong cách mọc lên như nấm sau mưa ở khắp các ngõ ngách. Thế nhưng, để tìm thấy một không gian công cộng đúng nghĩa, một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tự do bước vào để hít thở bầu không khí nghệ thuật thuần khiết mà không cần phải lo lắng về việc quẹt thẻ hay trả tiền nước, thì từ lâu đã là một bài toán khó chưa có lời giải thỏa đáng. Đôi khi, đối với nhiều người, chính sự xa hoa của những khối kính và bê tông cốt thép lại vô tình tạo ra một lăng kính ngăn cách, khiến người ta cảm thấy mình chỉ là những vị khách vãng lai.
Vì vậy, những ngày qua, mạng xã hội nô nức chia sẻ hình ảnh về một khối kim loại lấp lánh khổng lồ đặt ngay giữa trung tâm thành phố. Một giọt nước mắt lấp lánh với bề mặt phản chiếu cả bầu trời Sài Gòn trong xanh. Một mảng xanh mới mẻ mà nhiều người ví nó như khoảng nghỉ quý giá giữa lòng đô thị nhộn nhịp.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Chúng tôi quyết định phải tự mình cầm máy ảnh, bước ra khỏi phòng làm việc và đến thẳng công viên này. Và thành thật mà nói, sau vô số những dự án cảnh quan công cộng của thành phố trước đây, nơi này thực sự khiến chúng tôi phải gật gù công nhận một điều: Sài Gòn đang nhen nhóm một không gian sáng tạo, một creative park đúng nghĩa.
“Nơi này gạt đi cái suy nghĩ cũ kỹ rằng nghệ thuật là thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành riêng cho những phòng triển lãm kín cổng cao tường. Ở đây, giá trị lớn nhất chính là sự tự do. Bạn không cần phải là một chuyên gia để hiểu về cái đẹp, chỉ cần thong thả dạo bước, soi mình vào khối gương lấp lánh, bạn đã vô tình trở thành một phần của bức tranh nghệ thuật sống động đó rồi.”
Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào khu vực này là sự thoáng đãng và rộng mở đến ngỡ ngàng. Nếu bạn từng có dịp đi ngang ngã sáu Cộng Hòa vài năm trước, ấn tượng đọng lại có lẽ chỉ là một khu đất bị rào kín bưng, nơi cây cối mọc hoang um tùm che lấp cả lối ra vào. Có lẽ, những người vốn sinh sống lâu năm quanh khu vực này lại càng là những người cảm thấy ngỡ ngàng hơn cả trước sự thay đổi ngoạn mục đang diễn ra ngay trước mắt. Bởi lẽ, trong ký ức của họ, nơi đây từng chỉ là một bãi đất trống mang màu sắc u ám, một điểm mù đô thị mà người ta thường chọn cách lướt qua thật nhanh thay vì dừng lại quan sát.



Nhưng hiện tại, mọi rào cản đã hoàn toàn được dỡ bỏ. Đứng ở quảng trường lúc này, bao quanh bởi dòng người đang tản bộ, bạn sẽ thấy không khí nhộn nhịp đến mức bất kỳ sự u ám nào cũng phải tan biến. Không gian vô cùng thoáng đãng, nhà vệ sinh sạch sẽ, bãi giữ xe được bố trí tiện lợi ngay cuối công viên, tạo điều kiện cho bất kỳ ai cũng có thể đến dạo bộ hay tìm cho mình một không gian để nghỉ thực thụ.

Tuy nhiên, điều khiến tôi dành một sự yêu mến đặc biệt cho công viên này chính là ý nghĩa thiêng liêng mà nó mang lại. Đó là cách những khối óc sáng tạo chọn tiếp cận nỗi đau bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại. Thay vì dựng lên một khối bê tông xám xịt, nặng nề, dễ sa vào việc áp đặt những cảm xúc u uất lên người thưởng lãm, họ đã chọn chất liệu inox gương phản chiếu để tạo hình dáng giọt nước. Theo như những lời chia sẻ đầy tâm huyết từ đơn vị thiết kế, hình tượng giọt nước mắt khuyết này mang một ý niệm vô cùng sâu sắc về lòng trắc ẩn của con người. Nó đóng vai trò là một đài tưởng niệm thiêng liêng dành cho những nạn nhân đã không may qua đời trong đại dịch Covid 19, một ký ức đầy đau thương mà thành phố này sẽ không bao giờ quên. Quá trình thai nghén và hoàn thiện biểu tượng nghệ thuật này còn có sự chung tay đóng góp ý tưởng quý báu từ nhà điêu khắc gạo cội Phạm Văn Hạng, một cái tên bảo chứng tuyệt đối cho tính nghệ thuật nghiêm túc và tầm vóc của công trình.


Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu gương trong suốt, phản chiếu chân thực hình ảnh của vạn vật xung quanh chính là một lời nhắn nhủ vô thanh nhưng đầy sức nặng rằng, trong những nỗi buồn sâu thẳm ấy, sẽ không một ai phải chịu cảnh cô đơn. Bạn bước đến gần, soi mình vào bề mặt nhẵn bóng của giọt nước, bạn sẽ thấy màu xanh trong vắt của bầu trời, thấy những tán cây đang rì rào trong gió, thấy nụ cười của những người xa lạ đang tạo dáng chụp ảnh bên cạnh. Tự nhiên, mọi gánh nặng trong lòng bỗng chốc nhẹ bẫng đi. Đó chính là sự chữa lành đích thực thông qua thứ ngôn ngữ kỳ diệu của điêu khắc đương đại.


Dưới góc nhìn quy hoạch, thiết kế này cực kỳ thông minh. Lớp vỏ kim loại sắc lạnh không làm khối kiến trúc bị tách biệt mà ngược lại, nó đóng vai trò như một lăng kính hòa làm một với bối cảnh, hút trọn màu xanh của cây lá và sự nhộn nhịp của dòng người. Nhìn từ góc máy trên cao, những bậc cấp bao quanh bức tượng tạo thành các vòng tròn đồng tâm vô cùng hút mắt. Những vòng tròn bằng đá này không chỉ để trang trí cho đẹp, nó đóng vai trò như một khán đài mở, nơi chúng tôi bắt gặp các bạn trẻ ngồi trò chuyện rôm rả, hay những cô chú lớn tuổi thong thả ngồi nghỉ chân đón gió sau khi tập thể dục buổi sáng.




Nhưng để thấy hết cái đẹp của nơi này, bạn phải kiên nhẫn đến đúng thời điểm. Bí quyết mà những người đam mê nhiếp ảnh truyền tay nhau chính là khoảnh khắc 3 đến 4 giờ chiều. Khi chúng tôi có mặt ở đó vào khoảng thời gian này, ánh sáng gay gắt đặc sản của Sài Gòn đã bắt đầu dịu xuống. Nắng xiên qua những tán cây cổ thụ được giữ lại nguyên vẹn, rọi những vệt sáng lấp lánh lên bề mặt giọt nước và hắt lên các tòa biệt thự xung quanh. Màu xanh của thảm cỏ, màu bạc của kim loại và màu vàng ấm áp của kiến trúc Đông Dương quyện vào nhau tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Rất nhiều người khi đến đây đã phải thốt lên rằng lên hình trông không khác gì đang đi du lịch Đài Loan. Nhiều bạn trẻ còn dự đoán chắc nịch rằng chỉ tầm một năm nữa khi cây cối mọc um tùm hơn, tọa độ này chắc chắn sẽ trở thành một kiệt tác cảnh quan vô cùng xuất sắc.



Người ta thường bảo “Đất lành chim đậu”, và có lẽ sự hồi sinh của không gian này chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói ấy. Những ngày gần đây, người qua đường không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp những loài chim quý hiếm bỗng dưng ghé thăm và chọn nơi này làm điểm dừng chân giữa lòng thành phố náo nhiệt. Sự xuất hiện đầy bất ngờ này đã khiến cộng đồng nhiếp ảnh gia xôn xao, họ không ngần ngại xách theo cả “gia tài” máy ảnh và những dàn ống kính trị giá hàng trăm triệu đồng, kiên nhẫn túc trực từ sớm tinh sương để săn cho bằng được những khung hình đắt giá. Chính sự giao thoa giữa di sản, nghệ thuật đương đại và hơi thở của tự nhiên đã biến nơi đây thành một điểm đến có linh hồn, nơi mà ngay cả những sinh vật nhạy cảm nhất cũng cảm thấy được vỗ về và che chở.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi quyết định gọi đây là một creative park đúng nghĩa lại nằm ở một yếu tố vĩ mô hơn: hệ sinh thái kiến trúc bao quanh nó. Ngay phía sau quảng trường là hệ thống biệt thự cổ của gia tộc Chú Hỏa vang bóng một thời. Theo như những thông tin đang được thảo luận rầm rộ, thành phố có định hướng sẽ dùng những tòa nhà gần đó để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về kinh doanh, nghệ thuật theo hướng tạo ra các không gian triển lãm hay hội chợ giới thiệu sản phẩm. Quan trọng hơn cả, nơi này sẽ không bị thương mại hóa một cách dễ dãi bằng việc chỉ cho thuê làm quán cà phê hay nhà hàng.


Chi tiết quy hoạch này thực sự đã thay đổi toàn bộ cục diện của khu vực. Nó chứng minh một tầm nhìn cực kỳ cởi mở. Hãy nhìn sang những ví dụ thành công rực rỡ ở các quốc gia láng giềng. Bạn chắc hẳn đã từng nghe hoặc từng đến Songshan Cultural and Creative Park ở Đài Bắc. Khu vực đó ban đầu chỉ là một nhà máy thuốc lá cũ kỹ đóng bụi, nhưng sau khi được quy hoạch và cải tạo lại, nó đã lột xác thành một quần thể rực rỡ với các phòng trưng bày, không gian triển lãm đương đại, những cửa hàng thiết kế ấn tượng và cả nơi tổ chức concert thu hút giới trẻ ùn ùn đổ về mỗi dịp cuối tuần. Giới mộ điệu nghệ thuật Sài Gòn từ lâu đã khát khao một tổ hợp văn hóa quy mô lớn và đồng bộ như thế. Và ngay lúc này, Công viên số 1 Lý Thái Tổ đang sở hữu đầy đủ mọi tiềm năng để trở thành một phiên bản creative park đặc biệt của riêng chúng ta. Sự kết hợp giữa mảng xanh đô thị, kiến trúc hài hoà và một tác phẩm nghệ thuật đương đại chính là một sự khởi đầu hoàn hảo.

Việc các nhà quản lý lựa chọn thổi hồn vào những không gian cũ kĩ bằng tư duy thẩm mỹ hiện đại đang trực tiếp mang đến cho người dân những “phúc lợi” về mặt tinh thần. Không chỉ mang sứ mệnh tưởng nhớ, toạ độ đã trở thành một địa điểm để con người chìm đắm vào cảnh quan, thưởng thức vẻ đẹp của điêu khắc đương đại và hoà mình vào bầu không khí cởi mở của sáng tạo. Những niềm vui trong trẻo và nguồn cảm hứng về sự sống sẽ đâm chồi từ nơi này.


Nếu cuối tuần này bạn vẫn chưa có lịch trình cụ thể, hãy thử xách máy ảnh lên, thong thả dạo bước đến ngã sáu Lý Thái Tổ để tự mình cảm nhận thứ năng lượng tươi sáng của nghệ thuật, của sáng tạo, của sự kết nối - đang cuộn chảy dưới ánh hoàng hôn. Tự mình đi dọc theo những bậc cấp đá, ngắm nhìn giọt nước khổng lồ lấp lánh dưới nắng chiều và cảm nhận một không gian rất khác giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.
Biết đâu sau chuyến đi đó, bạn cũng sẽ gật gù đồng ý với chúng tôi rằng, Việt Nam thực sự đã bắt đầu bước vào sân chơi của những không gian sáng tạo đúng nghĩa.
Đời sống pháp luật